Duck hunt

logo
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
ABCHAY.WAP.SH
Tìm kiếm | Tập tin chủ đề (0) | IP (216.73.216.255)
down Life Of Kid
user sv King (Admin) [level]
clock 21:20 / 26.06.2025

câu hỏi tại sao cứ lởn vởn trong đầu tôi mà không hề có bất kì ai giải đáp cả, giá mà tôi có thể chịu đau đớn thay cho thủy thì hay biết mấy, thủy thật ngốc phải không các bạn ? ? ? ...chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay qua kiên đang ngồi cạnh :
- ê cu, mày đã xuống dưới làm thủ tục nhập viện cho thủy chưa ? nếu chưa để tao đi làm
kiên cố tạo 1 vẻ mặt bình yên mà nhìn tôi đáp lại :
- à , rồi , vừa nãy lúc bác sĩ với mày đẩy giường là tao đã chạy đi ngay rồi, à mà tao đăng kí là người nhà bệnh nhân nhé ,
tôi thoáng chút ngạc nhiên hỏi nó :
- her , người nhà bệnh nhân á ? thế mày đăng kí là ai ?
kiên cười đầy ẩn ý :
- chẹp thì đương nhiên là chồng bệnh nhận rồi , hehe
bực mình với thằng này quá, trêu quá lố rồi đó, tôi nhìn nó tức giận,
tên kiên thì cười chốt lại câu :
- thôi, thôi, xin đại ca, em biết lỗi khi trêu chị dâu của em rồi , hehe, à, giờ tao về đây , mày cầm lấy điện thoại có gì phone tao nhé ,tối tao qua, mà chắc mày ở đây trông nàng luôn phải không ?
tôi đã nghĩ như vậy từ trước nên cầm lấy điện thoại nó đưa, trả lời luôn :
- ừm , thôi mày về đi ,
- ừm, thế tao về nhé, bye mày,,
khi kiên vừa mới quay mặt đi được vài bước tôi cảm thấy có gì đó chới với nên gọi với theo luôn :
- Khoan đã kiên ơi, tao bảo , thấy tôi gọi kiên vội quay lại
- Ơi, có gì không? nó thắc mắc lại
- À , ..à..thực ra..mà thôi... cho tao cảm ơn mày nhé. mày tốt quá ...
kiên nghe vậy thì cười xòa đi , không nói gì cả mà chỉ giơ ngón tay cái lên kiểu như ok rồi nó đi luôn......ngồi 1 mình nhìn người đi qua đi lại cảm giác cô đơn thật, .. nhưng cũng tốt , tôi có thể ngồi yên lặng mà suy ngẫm những gì xảy ra ngày hôm nay ,
hài , qủa không hổ danh là thứ 6 ngày 13, cái ngày gì mà toàn chuyện đen đủi quá trời quá đất luôn, hết đánh nhau loạn xạ ngầu rồi lại đến bị thương 1 cục, nhưng suy cho cùng là vì ai mà xảy ra cái cơ sự này ? vì tôi , vì tôi mà hết thủy, kiên cùng nhiều người nữa bị vạ lây, buồn cho cái cuộc đời này , tôi cũng tự trấn an mình rằng không phải lo đâu , họ không ai trách cứ mày đâu kid à, nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi vô cảm phụ ơn mọi người như vậy, sau này tôi sẽ cố gắng báo đáp lại những gì mà họ đã làm cho tôi , tôi hứa sẽ làm như vậy , đang miên man suy nghĩ thì tôi sực nhớ là còn ba mẹ ở nhà nữa, thấy tôi giờ nay vẫn chưa về chắc ông bà lo lắng lắm đây , bằng chứ là vụ hôm nọ :
“alô mẹ hả ? con nè, trưa nay con ăn cơm ở trường luôn mẹ nha... chiều nay phải vào học sớm mẹ ạ “
sau 1 hồi thương thuyết bịa đặt lí do tôi cũng làm cho mẹ yên tâm về con trai mình ( dạo này trình độ chém gió của tôi tăng vù vù, không biết học được cái thói hư tật xấu này từ đâu nữa ) , thời gian cứ thế trôi ..trôi.. còn tôi thì không tài nào ngồi yên được , cứ thỉnh thoảng lại chạy lại gần phòng cấp cứu xem nhòm lom lom vào đó xem tình hình thế nào..
. bỗng “ bốp “... cánh cửa đập phát vào mũi tôi đau điếng,, mình đang dí mặt vào cửa dòm mà không ai bên trong chơi đểu đẩy cửa mạnh phát thế không biết,hix, tôi bật ngửa cả ra người ra, đứng dậy xoa xoa cái mũi ,.cánh cửa mở ra.. thì ra là cô y tá lúc nãy,, cô thấy tôi bị vậy thì vội lại đỡ tôi dậy :
“ cháu cháu có làm sao không “
hừ, tôi đang phụ thuộc mụ ý tá này chứ nếu bình thường mắng lại luôn cho mất mặt,
tôi cười xòa và dùng cái mặt ngệt ra hỏi :
- dạ không sao đâu cô ạ, cô ơi, bạn cháu làm sao rồi cô ?
chợt cô y tá nghe đến đây thì không nói gì cả, chỉ lắc đầu thở dài rồi quay đi ,
là sao ta ???
tôi gọi với theo :
Cô, cô ơi...bạn cháu... cô y tá chẳng thèm nghe tôi nói nữa mà đi thẳng luôn....
kiêu thế?
tôi xem phim hàn xô hàn xẻng nhiều, thấy bác sĩ mà cứ lắc đầu thở dài quay đầu đi không nói gì trước câu hỏi của người nhà bệnh nhân là kiểu gì bệnh nhân không die ( chết ) thì cũng tàn phế võ công , ... Thôi ... bỏ xừ rồi...chẳng có nhẽ... thủy lại ... đập bốp phát vào đầu mình để xóa ngay đi cái ý nghĩ gở quái mà tôi mới thoáng nghĩ ra....giờ biết làm gì bây giờ... mặt tối cứ tái xầm lại... đầu óc thì quay cuồng cả lên... tai tôi ù dần đi...đứng không vững được rồi... phải cố gắng lắm tôi mới lết ra được chỗ gế đá ngồi...tâm trí hoảng loạn cả lên... thủy ơi...cầu trời đừng có gì xảy ra với em.. không anh cũng không thiết sống nữa đâu...

Chap 18 : mặc dù mới chỉ là ý nghĩ thoáng qua những thật sự tôi cũng lo lo, nhỡ mà cái ý của cô y tá kia giống với cái ý nghĩ đen đủi mà tôi nghĩ thì sao , vẫn chưa có cái gì gọi là chắc chắn là cái ý đó là thật sự cả, cầu trời sẽ che chở cho thủy, nhấn nha ra ra vào vào nhìn đồng hồ cũng đã khoảng 4 giờ chiều , sự việc thủy bị ngất như vầy mới chỉ có tôi và kiên biết chuyện , đoán chắc rằng giờ ba mẹ thủy ở nhà đang tìm kiếm và lo lắng cho thủy lắm đây , làm sao bây giờ ???
Ngồi đến 5 giờ chiều , tôi đứng dậy đi xuống cuối hành lang chỗ mua đồ ăn cho người nhà bệnh nhân , ăn tạm cái gì lót dạ đã, từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng , tôi với tay gọi bá bán hàng :
- bá ơi, bán cháu cái bánh mì đi bá ??
bá bán hàng thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên :
- cháu trêu bá à, ở bệnh viện này lấy đâu ra đồ ăn khô là bánh mì vậy, chỉ có cơm với cháo toàn đồ ăn nhẹ thôi cháu ơi
, đành ăn tạm vậy : “
- Thế vậy bá cho cháu tô cháo đi “
- ừm, của cháu đây
bà bán mặt thì vui vui múc cháo đưa cho tôi, chắc tại từ sáng đến giờ tôi là thằng mở hàng đầu tiên đây mà, cơ mà bá thì vui còn cháu thì buồn vô tận, ai đời thanh niên 18 bẻ gãy que tăm thế này , răng lợi đủ cả thế mà phải đi húp cháo thay cơm, oải thế không biết,
tôi im lặng không nói gì chỉ lấy tiền trả cho bá , rồi ngó sáng hướng khác , :
- Ồi , cái gì thế kia,
đập vào mắt tôi là thằng nhân hà đang cầm 1 túi hoa qủa gì đó đi lên tầng trên của bệnh viện .. không biết giờ này nó còn làm gì trong bệnh viện nữa dzạy nhỉ ? hay là.... hay là bố nó đẻ em bé =))?
gật gù tán thưởng với ý kiến mình vừa nghĩ,thằng này có hiều, !!! nhưng mà giờ tôi với nó đang có mâu thuẫn tốt nhất là nên tránh giáp mặt nó bây giờ , nó mà phát hiện ra, gọi bọn đàn em đến thì có mà đập tôi chèm bẹp chứ đùa à, giờ thân cô thế cô, ,
ôi cười nhạt và quay trở lại phòng chờ của người nhà bệnh nhân.. húp xong tô cháo ngẩng mặt lên thì giờ này người đã ngớt hẳn người , hồi sáng đông là vậy, giờ chỉ còn lác đác đôi ba người còn bám trụ ở lại liều chết không chịu rời đi khi chưa đưa được người nhà mình về , giống tôi har, giờ lại ngồi và lo lắng cho thủy thôi,,tất cả đành phải trông cậy vào bác sỹ , tôi cũng hận mình thật hèn nhát, bất lực khi mà mới tối qua thôi , còn thề với thủy là sẽ bảo vệ nàng , không bao giờ để nàng bị tổn thương, thế mà giờ đây......,.,
- Em ơi cho chị ngồi nhờ ở đây với được không ?
tôi thoáng chút ngạc nhiên , ngó lên xem ai vừa mới kêu mình , hiện ra trong mắt tôi là 1 chị gì đó đang cười cười dò xét ý tứ của tôi, chị này cũng không xinh lắm , có thể nói là nhìn được , tôi đang buồn rầu nên cũng chẳng quan tâm đáp lại tỉnh bơ :
- vâng chị cứ tự nhiên,
nghe tôi nói vậy thì chị gì đó cũng ưng ngay mà ngồi xuống bên cạnh, tôi để ý chị ý còn đặt cái túi bên trong toàn đồ lỉnh kỉnh phích ,cặp lồng, chắc là có người nhà tại bệnh viện rồi ,
- Em có người nhà bị sao dzậy mà phải dzô đây ? chị ý thoáng ngạc tò mò hỏi tôi
- dạ, bạn em bị ngất chị ạ, vừa mới sáng dzô đây cấp cứu đó ,
chị đò ngồi cạnh tôi nên nhìn kĩ tôi lại 1 lượt, khẽ chau mày :
- nhìn người bị thương nhiều như vầy, chắc lại uýnh nhau chứ gì,,giờ đưa bạn vào bệnh viện hả ? rõ khổ
tôi xua tay trối tội đánh chủ đề sang hướng khác ngay :
- đâu có đâu chị,,..hì ,à mà sao chị vô đây vậy ?
- à , , chị cũng vậy , mẹ chị bị đau ruột thừa nên phải dzô viện nè,,, cũng ngồi trông từ sáng luôn, giờ chán quá ra trò chuyện cùng em tí cho đỡ buồn, hì
- vâng em thấy chị từ lúc mới dzô đây rồi,? tôi cười cầu tài ( gì chứ từ bé tôi đã lãnh giáo được tài ngắm gái rồi, cứ có gái đẹp là cho dù có cách xa mấy thiên lí nhãn của tôi cũng phát hiện ra tuốt tuốt )
- ồ , vậy hả, mà làm sao em biết, ( còn chị lại ngạc nhiên )
- thì em biết mà, đến con ruồi bay qua em còn biết con nào con đực con nào con cái cơ , ?
tôi chọc chị ý tí cho xua bớt đi cái vẻ mặt buồn của chị ý ,
- lại trêu chị rồi, chị đang buồn không có tâm trạng đùa giỡn vậy đâu
tôi tiu nghỉu ngệt mặt ra luôn, quả là làm ơn mắc phải 1 cục oán chứ không phải oán không đâu , qua trò chuyện với chị, tôi cũng biết chị tên Vy, năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên đại học công nghiệp hà lội,cơ mà cái số tôi không hiểu sao đến giờ phút này mà vẫn có gái để tán là sao tar ?? chắc là thấy tôi hiền lành ,dễ gần nên bắt chuyện thôi, có điều phải công nhận là khi bạn đang buồn , mà có ai đó đến trò chuyện , tâm sự cùng bạn, cho dù đó có là người xa lạ đi chăng nữa cũng sẽ khiến mình cảm thấy vui nhẹ bớt nỗi lòng đang mang, ...ngồi trò chuyện với chị công nhân vui thật, tôi cảm thấy bớt hẳn đi cái không khí nặng mùi thuốc sát trùng và ngột ngạt của bệnh viện,nói chuyện với chị đến khoảng 5 giờ thì chị Vy kêu phải về để chuẩn bị đồ ăn tối đem lên cho mẹ, bỏ tôi 1 mình lại tiếp tục lo lắng và buồn rầu sống trong chờ đợi..được một lúc thì .. .....
. Cạch ... cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, ông bác sỹ ngó nghiêng 1 hồi rồi nói to :
- ai là người nhà bệnh nhân trần lệ thủy vậy ?
thấy vị bác sỹ lúc nãy tôi mừng húm,và lại gần và hỏi tình hình của thủy ngay :
- bác ơi cháu đây, cháu là người nhà bạn đấy, bạn cháu sao rồi bác ,
( vừa hỏi mà tâm trạng tôi cũng lo sợ lắm, bác mà cũng lắc đầu bỏ đi giống cô y tá lúc nãy khéo bệnh viện lại chuẩn bị ca cấp cứu thứ 2 vì có bệnh nhân sốc nặng quá lăn ra die mất à ) , vị bác sỹ đó làm mặt nghiêm ngị, từ tốn nói mà cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ :
- bạn cháu giờ đã qua tình trạng nguy hiểm rồi , cô bé bị ngất do thể trạng yếu quá không chịu được , bác đã hồi sức và tiêm thuốc cho cô bé đó rồi, sáng mai khi cô bé tỉnh là có thể xuất viện điều trị ở nhà được , à mà thế tối cháu có ở lại trông bạn không ? để bạn biết còn cử y tá qua trông
???? what đờ heo ?? , ông này có khi biết tôi có tình ý với thủy hay sao á , mà còn chơi kiểu gán ghép mỡ để miệng mèo thế này ,,, “ Triển Luôn “ , mừng húm tôi đáp lại ngay :
- dạ dạ , vâng, tối cháu sẽ ở lại trông bạn chứ bác, để bạn vậy cháu không yên tâm tẹo nào ,
vị bác sỹ ấy nhìn tôi cười hiền từ rồi nói câu cuối trước khi đi :
- ừm, vậy tí dzô trông bạn luôn nhé , .
tôi chợt nhớ ra 1 điều níu tay bác sỹ đó lại :
- à bác ơi,. còn tiền viện phí nữa, hết bao nhiêu để cháu thanh toán ? ,
vị bác sỹ đó dòm lom lom vào quyển sổ hồ sơ bệnh nhân rồi phán :
- à, hồi sáng có cậu thanh niên đi cùng cháu đã đóng luôn rồi, yên tâm ,
tôi cũng bớt lo hơn , thật sự là thằng kiên mà cứ kiểu sống tốt với tôi thế này khéo tôi phải mang nợ nó cả đời mất, :
- dạ vâng cháu chào bác,,,
mọi việc đã dần trở nên tốt đẹp hơn..
thở phào nhẹ nhõm...tôi lại gần chỗ ghế ngồi..nằm hẳn lên và ngủ 1 giấc ngon lành...
vừa để lấy lại năng lượng vừa để cơ thể tôi được nghỉ ngơi sau bao nhiêu biến cố xảy ra...
Đến khoảng 19h30 tối thì thằng kiên qua chỗ tôi,kiên khẽ lay tôi dậy,,, để ý thấy
trên tay nó còn cầm cả cái gói bánh, hehe, tối nay có cái mà bỏ vô mồm ồi, tôi mừng lắm , , chợt kiên làm bộ mặt nghiêm nghị, nó nói :
- , có 3 tin , 1 tin cực dữ, tin dữ và tin tốt lành đây, chú muốn nghe tin gì để anh nói nào ,
gì dzay trời , tôi đáp lại :
- anh cho em chọn gói trợ giúp hỏi ý kiến người thân cái ,
nhưng kiên nạt lại luôn :
- tao không đùa đâu, tình hình tin cực kì gay gấn là bố mẹ em thủy đang tìm riết em ý luôn, mai họ sẽ nhờ đến cảnh sát đấy vào cuộc đấy ,
tôi hơi hoảng đáp lại
- ặc, thôi bỏ xừ, kiểu này tao sắp phải xin sang trường mày rồi kiên ơi
- ủa? sao lại thế kiên tò mò hỏi lại
- thì bị đuổi học chứ làm sao nữa, bố em thủy làm hiệu trưởng trường tao đang học,
nghe vậy thằng kiên phá lên cười mừng húm
- ôi, haha , vui quá, chết mày chưa , gái gú cho lắm vào, lại còn dám tán cả con ông hiệu trưởng trường mình học, kinh nha ,,, thôi thế cũng được , qua trường tao đi, anh em mình lại đi trinh chiến như xưa, ( hình như có vẻ thằng kiên thích qua trường nó học lắm thì phải )
tôi xua tay gằn giọng vội :
- tao xin mày,thì ai biết đâu, mãi sau yêu nàng rồi thì mới biết , tao đang lo lại còn đùa được à, đấm phát vô viện luôn bây giờ, à thế còn tin hơi gay gấn thì sao,
tôi tò mò hỏi tiếp , kiên có vẻ hơi lo lắng hơn :
- à thì mày sẽ còn phải chuẩn bị tâm lí gặp lại anh long chó săn và thằng nhân gì đó tập 2 chứ sao, hồi bữa mày đánh nó giữ vậy nó lại bỏ qua à,
cái này tôi cũng đã dự trù trước nên cũng chả lấy gì làm lạ, à mà nhắc đến thằng nhân mới nhớ, :
- ê kiên này, chiều nay, tao gặp thằng nhân ở bệnh viện này đấy , kiên tò mò hỏi thếm :
- ồ, vậy à, thế nó có ý kiến gì với mày không ?
- không , tao tránh mặt nó , gặp để ăn “ Triển “ à ,
kiên thắc mắc , không biết nó vào bệnh viện làm gì nhỉ ? kiên gãi đầu xuy nghĩ
tôi tỉnh bơ đáp luôn :
- bố nó đẻ em bé =))~~~
kiên nghe tôi nói vậy thì phì cười,
- thật mà không điêu đâu ~, với cả có gì ngày mai tính tiếp , giờ tao chỉ lo cho mỗi thủy thôi, lúc nãy ông bác sỹ bảo là tình hình của thủy đã ổn định cả rồi , mừng quá mày ạ , kiên ngeh vậy cũng mừng cười theo ,
nhưng tôi thấy kiên cười cứ đểu đểu sao á, hình như nó đang nghĩ gì đó mờ ám lắm đây,
tôi hỏi tiếp luôn :
- rồi, tin dữ vậy là hãi lắm rồi, tin tốt là gì nói luôn đi cho đỡ căng thẳng ,
nge đến đây, kiên vuốt râu , mặt thì kiêu kiêu nhìn gét thấy ớn :
- à cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu , thì là mà tối 2 anh chị kid và thủy được ở chung 1 phòng chứ còn làm sao nữa,
tôi giật mình , miệng lắp bắp hỏi :
- sao, ...làm sao mày biết ?
kiên thì mặt tỉnh bơ cười đểu :
- chuyện , anh là gia cát dự mà lị, hê hê hê
hừ bực mình thế không bít, tôi bắt chiếc độc chiêu của thủy, giáng long thập bát “Véo “ vào người thằng kiên khiến nó la bải hải , cười sằng sặc :
- ê anh, đừng nóng, để em nói, chả là lúc đóng tiền viện phí , em phải đưa thêm tiền để tối nay 2 anh chị được ở cùng nhau chứ sao nữa, chu toàn chưa cu ?
- mày đúng thật là ngịch hết chỗ nói ,
tôi vừa tức mà vừa thầm cảm ơn kiên ,,
thằng kiên vẫn chưa thôi cười, nói hùa thêm vào :
-à mà nãy , cái bà y tá gì gì á từ phòng cấp cứu đi ra mày lo lắm đúng không ?
@@ !, thôi thôi không nói nhiều , tôi đứng bật dậy luôn :
- anh gia cát dự cho em xin chữ kí cái ,anh gia cát dự phán chuẩn đến Lê Duẩn còn phải gật gù, sao cái gì mày cũng biết hết trơn dzay kiên ?
kiên lần này thì cười lớn hơn, kiên nói :
- à thì lúc đi về tao đã về hẳn đâu , mày thấy lúc bà y tá đi ra lần đầu tiên không ? tao đã dặn bà làm vậy mà ? phải nếm tí khổ cực cho buổi tối nay bên nàng chứ nhỉ,,,??
Khuôn mặt tôi trở nên tức giận hơn bao giờ hết :
- , tiên xư mày nữa, chơi anh phát này được lắm,
tôi bực mình quá lao lên túm nó đập cho trận thằng ranh này ,
2 thằng dồn nhau từ đầu hành lang đến tít cuối hành lang bệnh viện, cười đùa rõ to đến nỗi cô ý tá phải ra nhắc thì chúng tôi mới biết ý mà thôi không đùa nữa, 1 phần tôi có thể trở lại vui vẻ vì giờ thủy đã dần hồi phục rồi, vui lắm~ chúng tôi trở lại gế bệnh nhân ngồi , kiên nói :
- ê cu giờ về nhà tao mà tắm rửa đi, người hôi vậy mai gặp nàng thì mất hết điểm,
tôi nge kiên nói cũng có lí ,:
- ừm thế giờ tao về trước nhé, mày ở lại trông thủy giùm tao nha,, nhớ phải trông cẩn thận nha mày, đừng có bỏ đi tán gái đấy ,, ơ nhưng mà ba má mày ở nhà, giờ tao qua thì biết nói gì bây giờ,
kiên nghe vậy thì khoát tay :
- xùy xùy, ông bà đi công tác 2 ngày rồi, giờ tao ở nhà 1 mình , này cầm lấy chìa khóa mà dzô nhà,
- mà tao mượn tạm quần áo của mày tí xíu har, tôi nháy mắt với nó
- oki , vì tương lai con emchúng ta ~~
- hừ mày chỉ được thế là giỏi ,
nhận chìa khóa nó đưa , tôi phì cười, cu cậu này tin tưởng bạn bè thật , tên tôi là kid rõ ràng trong truyện connan thì kid là 1 siêu trộm , cái tên nói lên thằng trộm rồi, bó tay cu cậu, dám tin tưởng mà giao chìa khóa nhà cho tôi, nhưng sự thật đã chứng minh, sau này kiên cũng vậy cũng, nó rất tin tưởng bạn bè, nhưng chưa hề có ai chơi xấu lai nó, có lẽ kiên có con mắt nhìn người, nó phải hiểu về người đó thì mới dám tin tưởng chớ, Bắt taxi chạy ù về nhà nó rửa lại vết thương, tăm rửa phủi đi vết bụi bẩn đang bám trên người, xong xuôi lấy lọ cao ra xoa vào vết thương ,,, cởi áo đằng sau lưng ra,,,tôi giật mình bởi vết lằn do bị dính đòn hồi sang giờ đang để lại vết bầm tím dài trên lưng tôi , khẽ vuốt mặt vì chán nản,,,
, tìm đại bộ quần áo nào tôi thấy hợp mắt tí xíu thì mặc, trước khi đi còn không quên xịt tí nước hoa ( hì ngại quá , các bạn đừng cười tôi nhé, ~ bảnh chút xíu chớ lị , mấy khi được gần nàng cả đêm đâu, hehe ) , lên đến chỗ bệnh viện, đập vào mắt tôi là cảnh thằng kiên đang tán chuyện , xung quanh nó còn có 3 ẻm lận cũng đang tíu tít cùng nó,
-Nản, bó tay toàn tập với thằng này, cái người gì đâu mà suốt ngày gái gú, thấy gái đẹp là cứ tớn mãi lên giống y chang tôi dzậy, @@! kiên thấy tôi thì vẫy tay ra hiệu ý bảo là lại chỗ nó, thấy mấy đứa con gái cạnh kiên thì tôi run run gì chứ từ hồi bé tí cho đến nay, tôi đã mắt tật nhát gái lạ rồi, cứ gặp đứa con gái ( xinh nhá xấu không tính @@!) thì không hiểu sao người và tâm trí tôi cứ làm sao á, để lên mây , ngơ ngơ ngơ như thằng ngố hết trơn hết trọi, tôi hơi ngài ngại tiến đến gần kiên , giờ nó không ở trong bệnh viện nữa mà đã ra ngoài đứng rồi , khi tôi lại gần kiên nói luôn : - mày về nhà tao tranh thủ ngủ bù à mà sao lên muộn thế mày ?
tôi tỉnh bơ :
- à thì bắt xe taxi khó quá ,mãi mà không được nên tới trễ xíu à`~
- xạo dzữ vậy cha nội, giờ đó mà không bắt được taxi á, ,
mấy bạn nữ nghe vậy thì nhìn tôi che miệng cười, cảm thấy hơi quê quê trước mấy bạn nữ đó nên tôi đổi chủ đề ngay :
- à thế mấy bạn này là ...
tôi vừa nói vừa chỉ vào mấy bạn đó , 1 bạn nữ thấy tôi nói vậy thì tiến lại gần tôi luôn,
- em chào anh, bọn em đều là bạn của kiên hết anh à, em tên Hiền còn bạn kia tên Linh , bạn đứng kế kiên tên My ,
tôi cười tươi hết mức dù gì lần đầu gặp tạo ấn tượng tốt tí chứ nhẩy :
- hì hì, chào bạn nha ,
sau màn chào hỏi xã giao, dù gì thì tôi vẫn yêu thủy lắm nên giờ hạ phải hạ quyết tâm chỉ để ý đến mình thủy thôi, nên tôi định vào thăm xem thủy tỉnh chưa luôn,
kiên gọi giật tôi lại :
- ê cu mày đi đâu vậy ,
- tao vào trong xem thủy thế nào rồi
- à giờ vừa nãi cô y tá bảo thủy cũng đỡ nhiều rồi, mày không phải lo đâu, tao vừa vào xem nàng rồi, ở lại đây ngồi tán chuyện cùng bọn tao
giờ đang lo lắm , tâm trí nào mà chém gió với bọn nó, nhưng tình cảnh vậy,biết làm sao được ,., tôi vẫn phải ngồi ở

Trang « 1 ... 9 10 11 12 13 ... 36 »

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:
86 / 4
100%
United States Mozilla
up Tổng số: 7383Online: 1
Chia sẻ:twitter  facebook
BBCode:

Link:

Tags: life, of, kid, Life Of Kid

Life Of Kid - Truyện: Life Of Kid. - Tác giả: Kidpempem. - Tình trạng: Đang viết. --------------------------------vi_VN21:20 / 26.06.2025
Khác
Referrers: Adf | Shorte | Neobux
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG
ABCHAY.WAP.SH