
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
ABCHAY.WAP.SH
Trang Chủ » Kho Truyện »
![]() | ![]() ![]() ![]() |
br />
nghe chị hiền nói xong tôi bắt đầu thấy hãi hãi ..dần đều .thẳng nào từ nãy tới giờ...hix hix
tôi cười khổ lắc đầu :
- dạ không đâu. chị làm dễ chịu lắm..
chị hiền coi coi tôi ,rồi đáp lại :
- thiệt không ? thế sao mà mắt lại chảy nước như khóc thế kia
biết mình bị hớ nặng, tôi đưa tay lên lau nước mắt, chối vội :
- đâu có đâu chị,được chị chăm sóc giùm nên em cảm động phát khóc ý mà...!!!
chị hiền khẽ mỉm cười...
thấm vết thương xong, chị hiền coi lại 1 lượt toàn thể những vết thương trên người tôi, rồi chị chỉ chỉ vô tay :
- tay phải em bị chảy máu kìa ,,đưa ra chị băng lại giùm cho,
tính hét ầm lên : " không bao giờ..nãy em hiểu cách chăm sóc của chị rùi...liều chít cũng không đưa tay ra đâu.. "
tôi chối đây đẩy :
-dạ thôi chị,, khô...ông sao âu...
- đấy . đang bị thương nặng dzi.,. nói còn không nên lời ...có đưa tay ra đây không? chị mà cáu lên là hơi bị đang sợ à nha
thôi ...lần này tôi tèo chắc cánh phải rồi...tay ơi.. tạm biệt mày .........
run run đưa cánh tay phải ra để chị hiền xử lí...cảm giác y chang bị đưa lên núi cao xog có 1 thằng nào đó chơi xấu đẩy mình xuống núi á...rất là yo !most !!
chị hiền lấy khắn lau hết xung quanh vết thương ở tay tôi ,,rồi chị đổ oxi già vô....
Á.....Á......Á........
tôi đau đến thấy mấy ngôi sao đang bay trên đầu...
chị hiền thì tỏ ra hoảng hốt như mình vừa gây ra lỗi lầm to lớn lắm..
phải đến gần phút sau chỗ đau đấy mới bớt xót...khi tôi cúi xuống thì tôi chợt thoáng
bối rối
tôi đang nắm chặt tay chị hiền , đó chỉ là do vô thức thôi , nhưng sao tôi cứ thấy ngại ngại gì đó...nắm tay chị ... tôi thử nhìn sang xem chị đang thấy sao..
chị cúi khẽ xuống...chợt như nhận ra điều gì đó,,,chị rụt vội tay lại ....khuôn mặt hơi hồng lên do ngại ngùng ,,
chị quay qua tôi hỏi :
- chị xin lỗi nha.... không biết làm em đau đến vậy...
sau đó chị làm nhẹ nhàng hơn , băng lại chỗ đau cho tôi cẩn thận... cảm giác đau thì vẫn còn đấy nhưng mà tôi giờ không có quan tâm nữa .. chống khẽ tay còn lại lên cằm...tôi lặng ngắm chị đang chăm sóc mình...có đôi lúc chị cũng quay qua nhìn tôi..hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
.................Im Lặng ....................
chị bối rối ,mỉm cười rồi lại tiếp tục băng bó cho tôi
Chị hiền thật đẹp, chị co nét gì đó dịu dàng, mà khiến tôi cảm thấy thích chị lắm.. thật tốt số cho chàng trai nào là người iêu của chị ..nhưng
Sao mà lúc này tôi thấy chị giống thủy của tôi lắm..lặng ngắm chị mà tôi thấy nhớ thủy vô cùng ... ..nỗi nhớ thủy cứ dấy lên từng tí một trong lòng tôi, nó như Sóng trong thơ của Xuân quỳnh vậy :
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ.
Chap 37 :
:
.......XOng xuôi mọi việc... chị hiền hỏi tôi.. :
-sao ? giờ về nhà kiên har
Tôi im lặng mỉm cười...thấy cũng đỡ được chút xíu...nhưng đứng lên khó quá xá à....
chị hiền lại đỡ tôi đứng vững. hơn ...
Bỗng...........
em iêu ơi,
Ánh mắt nào khiến con tim anh chết đứng
Và nhịp Flow trên sân khấu anh đã dừng
Con tim anh loạn nhịp trong vui mừng
Nó đang nhảy Tứng tứng tứng tưng tưng ....từng từng
Beautiful Girl !!!!
chị hiền phì cười vì cái bản nhạc chuống hài hước của điện thoại tên kiên,,,
tôi thấy ngại ngại gì không đâu, khẽ buông chị hiền đang đỡ mình ra , tôi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nghe ,
- Ơi , có gì không kiên ?
- à hỏi tình hình chú còn toàn mạng không ? bà hiền đó nổi tiếng đanh đá ở cái quán bar này lun đấy , ,, a biết chuyện nên chuồn trước ... cho chú ở lại thử tí cảm giác lạ , hehe
ngó qua thấy chị hiền đang ngồi cạnh tôi, chị đang nghé tai lại gần điện thoai tôi nghe lén , tôi mỉm cười , ấn nút bật loa ngoài lên ,:
- ê kiên , nãy mày bảo chị hiền làm sao cơ ?
kiên thản nhiên đáp lại :
- thì bà hiền nổi tiếng đanh đá nhất cái quán bar của của cún chứ làm sao nữa ..
trúng kế nha con, tôi bụm miệng để tránh phá lên cười, đưa điện thoại sang cho chị hiền , lúc này khuôn mặt chị chuyển từ dễ mến hiền lành sang hầm hầm như vừa nghe được bí mật quốc gia gì đó, chị giật máy đánh bụp , giọng gầm gừ sư tử :
-hừ, thằng kiên kia, chị mày nghe hết rồi nhé...mày nói ai đanh đá nhất quán hử ?
BỖng...tút....tút.....tút....
haha .. chắc cu kiên sợ quá rơi máy điện thoại rồi cũng nên ,, =))
chị hiền =)) ( nghe tên chị giờ tôi mới thấy đúng quá xá là hiền lun ) đưa máy cho tôi , nhưng có vẻ chị vẫn còn tức tối lắm,
chị nói :
" được rồi ,tí chị em mình qua nhà tên kiên uýnh cho nó trận, tội dám nói xấu chị , may mà hôm nay có em giúp nếu không chắc chị không biết đâu, "
tôi cười trừ ,xua tay :
" hề hề, không có gì , không có gì "
Gọi mấy thằng cha bảo về vô phụ chị dìu tôi ra ngoài , rồi anh hưng ( cũng
trong nhóm bảo về đầy trách nhiệm )đỡ tôi đứng vững trong lúc chị hiền vô trong lấy xe .. ở ngoài mí thằng cha mồm mép trêu trọc tôi y chang con gái :
- hey cu, thằng này sướng thế còn gì , được gái đưa về tận nhà, bọn anh mơ còn không được như mày ,,,
tôi lắc đầu cười khổ vì không biết nói gì hơn...
khoảng 5 phút sau chị hiền dắt xe máy đi ra... anh hưng đỡ tôi ngồi yên vị lên xe chị hiền, vì còn mệt nên tôi gục hẳn ,áp má dựa vào lưng chị, hai tay ôm hờ nhẹ eo chị cho khỏi ngã, mặt thì quay ra phía mấy thằng cha bảo vệ đang háu háu nhìn thèm ,,, nhìn mấy thằng cha bảo vệ đó,
tôi mỉm cười , háy háy mắt đầy ẩn ý.......mấy thằng cha coi tôi vầy , chỉ chỉ tay ra bộ hiểu ý " Mày được lắm nhóc à" ...
Chợt chị hiền quay lại :
- ui gay rồi,không có mũ bảo hiểm cho em zai này rồi,
rồi chị quay qua hỏi mấy cha bảo vệ :
- mấy anh ai có mũ bảo hiểm không? cho nhóc này mượn cái coi,
có vẻ chắc vẫn còn đang thù tôi về vụ được chị hiền lai đi về , mí ổng lắc đầu quầy quậy lun , khuôn mặt mấy ông mừng mừng ,
" không có đâu hiền ơi :"
dám chắc mấy ông bảo vệ này tính chơi khó tôi chứ chẳng nhẽ mấy ông không kiếm nổi cái mũ bảo hiểm à,
chị hiền bặm môi suy nghĩ 1 lúc rồi tiếp lời :
- hừ...chẳng nhẽ giờ....rùi....nhóc bám chặt vào chị đi...chị đi nhanh đấy. chứ không công an mà bắt được thì phiền lắm...
Haha...Tôi suýt phá lên cười , may mà cố kìm nén được không lộ trò mất, giơ tay hình OK về phía mấy cha bảo vệ, thầm cảm ơn màn giúp ngược của mấy ông ... mấy thằng cha khuôn mặt trở nên nhăn nhó ,tức muốn uýnh tôi luôn à ,,,.
giờ tôi khỏi phải rụt rẹ ôm eo chị hiền nữa..thản nhiên ôm hẳn bụng
chị hiền lun.........
chị hiền khởi động máy ,vẫy tay chào mấy cha bảo vệ rùi phóng vụt đi ,,,,..
Ban đêm gió mát thật, cảnh cũng đẹp nữa , với ánh đèn lung linh , tia đèn đường leo lắt hắt phả xuống lòng đường , đâu đó còn vương vấn mùi hương hoa sữa vô tình phả vào ,, vừa được thưởng thức cảnh đẹp, vừa có 1 pà chị mới quen để ôm , cảm giác dễ chịu biết mấy , tí nữa đi đường ,nếu vô tình để thủy mà bắt gặp thêm lần nữa chắc " trọn vẹn niềm vui quá " =))
tôi quay qua hỏi chị :
- em thấy chị xinh đẹp vầy sao không kiếm nghề gì đó để làm đi chị ? làm phục vụ quán bar chi cho uổng dzậy ?
- hì .. chị đang sinh viên năm thứ 2 trường ĐH HV em ơi,,, chị đi làm thêm ở chỗ bạn bè chị cho vui thôi , chứ mãi ở nhà cũng chán lắm , ,,
- dạ.....
tôi khỏi phải dẫn đường chị cũng bít lun, chị đi vòng vèo 1 hồi rồi cuối cùng cũng tới nhà kiên, chắc chị đã qua nhà tên kiên rồi ,,,,..
chị hiền ngó ngó lên , thấy có ánh đèn trên tầng 2 , chắc cu kiên ở nhà rồi , chị xuống xe , hỏi tôi :
- e có ngồi vững không đó?
- dạ l vững
- ừm, để chị vô gọi tên kiên ra , 2 chị em mình xử tội hắn dám nói xấu chị nha ,
tôi bỗng phì cười vì bà chị này,
chị hiền chạy vô ấn chuông loạn xị ngầu lên, thế mà mãi không thấy tên kiên đâu, tôi ở ngoài nghe còn thấy sốt ruột thay cho kiên ,
mãi 10 phút sau , kiên mới lục tục chạy ra mở cổng ,
ở nhà thoải mái có khác, kiên mặc mỗi cái quần ngố bó còn đâu khoe body 6 múi của mình ,
chị hiền thấy bộ dạng kiên vậy lúc đầu còn ngạc nhiên tí xíu nhưng mục đích chính là uýnh tên kiên thì chị không có quên, kiên vừa mới mở cổng cái roẹt.......
chị hiền đã lập tức lao vào, hết véo ,, đấm , đá, ABCXYZ ,,,
tôi không dám kể thêm cảnh bạo lực này nữa, " Mô phật, "
mãi sau kiên cùng với chị hiền mới đi ra , nhìn khuôn mặt của tên kiên méo xệch,đầu tóc bù xù, trên người thì cơ số vết cấu véo , tôi vui mừng quá xá, cho chừa cái tội nãy dám bỏ tôi ở lại 1 mình ,lại còn đe dọa tinh thần tôi nữa chứ,
kiên xuội xị nhìn tôi :
- giờ sao ông tướng , còn ngồi đó nữa à, xuống xe mày !!
tôi ỉu xìu ,mệt mỏi nhắc từng bước chân xuống,
chị hiền ra mặt bênh tôi ngay :
- trời, nhóc kia còn yếu , làm sao mà tự xuống được, để chị đỡ giùm cho
"cười Khoái chí tập 2 "
đưa tôi vào trong nhà, chị hiền chào tôi với thằng kiên rồi chị ra về, chị vừa mới xa tôi tí xíu tự dưng thấy nhớ nhớ bộ dạng hung dữ của chị , haizzz
Kiên quay qua nhìn tôi đầy thù hận , bẻ ngón tay răng rắc :
- rồi ,quả này mày tèo với tao, cái tội dám gài để bà hiền nghe thấy à ,
tôi lần này hết kìm nổi phá lên cười sằng sặc , rồi vẫn cố nói :
- hì, đại ca tha em, tại bà giật máy chứ em có biết gì đâu, đừng uýnh em mà đại ca, đang còn yếu
kiên cười đểu :
- yếu tao cũng uýnh , !!!!
" what đờ heo ....." Oh My God
10 giờ tối.. tôi ở trong phòng thằng kiên, giờ mới tĩnh tâm mà suy nghĩ lại mọi việc ,đã xảy ra , thói quen của tôi là vầy ,sau mỗi lần vấp ngã , hoặc sai lầm phải cố gắng mà tìm ra mình đã làm sai những gì, mình phải cố gắng ra sao ....tối nay , nhiều biến cố xảy ra thật, à mà còn ba má ở nhà,,,,
thấy kiên đang ngồi ngịch máy tính , tôi có coi qua qua , hình như cu cậu bắn trò cái gì đó trong màn hình , hình như là Game CF gì đó thì phải, tôi vỗ nhẹ vai thằng kiên ,
: - ê cu ,mà nãy sao mày lại tao kêu qua nhà mày
mắt vẫn dán vào màn hình,. kiên đáp lại :
- hừ,, thế tao là người dẫn mày đi chơi, giờ lai mày về, người mày đầy thương tích vậy để ba má mày uýnh tao trận thì sao, tối nay ở nhà tao đi, mai tao đưa đi học lun , tầm trưa tao lai về nhà,,
thấy kiên nói cũng có lí, giờ về má tui thấy vầy chắc đuổi ra khỏi nhà quá, mượn điện thoại kiên, ba xạo 1 lí do vớ vẩn nào đó, nhăn mặt nghe má mắng rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã tạm lo ổn thỏa về gia đình, cũng thấy có lỗi lắm, nhưng mà sự việc không đừng được mất rồi,
tôi hỏi thêm :
- À , nãy mày mới chị cún mưu mô gọi ba thằng kiên lên hả ? trò này độc đấy
kiên tự hào khoái chí:
- chuyện, tao mà lị, dùng cách này là hay nhất, cũng có tâm sự đôi chút với cún về thằng nhân rồi, nó sợ ba mẹ số 1 luôn ,
chỉ có điều là đến hơi muộn, để mày bị vầy....
tôi xua tay :
- thôi, không sao đâu, dù gì tao cũng phải cảm ơn mày ,,,,,
Chợt tôi nhớ ra điều gì đó, tôi nói ầm lên :
- ui, gay rồi mày, tao không có sách vở mai đi học kiểu gì
kiên cười khẩy :
- xời ,tưởng gì, chỉ cần mày nhớ thời khóa biểu đem sách của tao đi mà dùng...
tôi tò mò hỏi thêm :
- ừm,,, thế vở kiểu gì đây,
- sặc, thì dùng 1 quển vở đem đi ghi chép là được rồi,
tôi xua tay chối đây đẩy :
- trời, làm vậy đâu được,
- có gì đâu, trước giờ tao toàn vậy , mày không tin lấy quyên vở tao vứt trên ra mà coi
tôi chạy lại lật lật xem xem quyển vở trên bàn,, rồi đập tay vào mặt cái bụp , bất lực với thằng bạn, tôi quay qua nói với kiên:
- sặc, mày học hành kiểu gì vậy trời, tất cả các môn mày ghi chung 1 quyển, có bài còn ghi mỗi cái đầu bài nữa chứ, vở mày tao thấy giống vở hồi học tiểu học ghê....( tôi làm bộ suy nghĩ ),........rồi búng tay cái chóc .... đúng rồi vở "Các Môn " hồi tiểu học .cũng ghi chung tất cả các môn vào quển vở giống y chang mày đó......
kiên bị nói trúng tim đen, cu cầu gãi đầu gãi tai cười khì , :
- hì hì....ai biết đâu .....
tôi lém lỉnh đáp tiếp :
- khà khà, mai tao mách chị cún ,...
nghe xong tôi nói , kiên hoảng hồn bật ngay ra khỏi màn hình máy tính, cười cầu tài:
- ấy ,đừng đừng, để tao thông báo cho mày tin mừng này
tôi ngạc nhiên hỏi thêm :
- ừm ,,có gì nói nghe coi..
kiên tiếp lời :
- mày nhớ ba thằng nhân không ? nãy bé cún nói với tao là ổng hiểu hết mọi chuyện rồi, ông đưa 4 triệu tiền viện phí cho mày vì nãy cún nói quá mày phải nằm viện , còn về thằng nhân, nếu nó mà còn tiếp tục gây sự hay j` j` đó mày cứ mách ổng...ổng khắc xử lí giùm cho
rồi kiên làm bộ suy ngẫm :
- mà phải công nhân bé cún giỏi ăn nói ghê, không bít thưa chuyện với ba thằng nhân ra làm sao mà xuay chuyển cả tình thế,
tôi im lặng gật đầu,
thì ra từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ sai về chị cún,,,,,chị không phải là con người mà tôi đã nghĩ , nhất định tôi sẽ phải gặp và trực tiếp xin lỗi chị mới được, nếu không tôi cảm thấy áy náy lắm.. .........
Sáng hôm sau,,,
Sau khi ăn xong món mì tôm úp do đích thân bạn kiên làm cho ,ngồi trên xe cu cậu lai đến trường mà tôi cứ thấy lo lo không biết có bị đau bụng đau bão gì không ,
Bước vào cổng trường, tôi khẽ hít 1 hơi dài sảng khoái, Có lẽ đã lâu lẳm rồi ,tôi mới sống lại cảm giác vô lo vô nghĩ , không phải sợ bất kì ai đó đang rình rập để uýnh mình nữa, cảm giác thoải mái l...vừa đi vừa nhảy chân sáo, chợt đập vào mắt tôi phía trước là trung xì ,,, tự dưng mới sáng sớm đã gặp đen rùi..
bộ dạng đang vui mừng của tôi sụp hẳn , nhưng có lẽ giờ tôi cũng không việc gì phải sợ hãi quá cả, được ba thằng nhân ủng hộ rồi mà , trung xì đi phía trước tôi lặng lẽ đi sau , bỗng trung xì đột nhiên quay người lại .nhìn tôi....
Chap 38 :
:
bỗng trung xì đột nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn ta lạnh đến gê người, mới đầu còn hơi sợ sệt chút xíu , nhưng giờ đố bọn thằng nhân dám làm gì tôi nữa ,
mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy ngón tay như đang chào về phía trung xì ,trêu tức hắn tí cho vui , thằng bé có vẻ tức tối lắm , nếu là trước đây chắc trung xì chắc chẳng ngại ngần gì mà uýnh tôi ngay đâu, nhưng giờ thời thế đổi thay rồi ,
Nhanh chân , tôi chạy lên phía trước ,đi đằng sau trung xì tôi cảm thấy cứ bất an làm sao, nhìn bộ dạng của trung xì và hán mốc, là tôi đã thấy mất hứng rồi,
liều mình băng qua phòng dãy phòng họp của giáo viên ( lớp tôi nằm ngay sát dãy họp của giáo viên , bên cạnh còn có phòng ông phó hiệu trưởng nữa chứ, ông ra chỉ thị cấm học sinh không được đi qua dãy họp này ,nếu bắt được thì ......XOẹt............)nếu đi đường vòng kia thì khá xa nên nhiều học sinh như tôi biết luật nhưng vẫn cố làm liều , rình rình ngó nghiêng không thấy mặt mũi cha quản sinh hay giáo viên nào là băng qua thật nhanh luôn, cũng thỉnh thoảng có vài cu cậu gặp đen bị bắt ,đã được nêu lên trước cờ ,ông hiệu trưởng lấy hình phạt đó làm gương để đe dọa những ngươi còn dám vi phạm , nhưng mà chẳng ai sợ cả, vẫn đi qua đó như đi chợ ...
Bởi vì mình là học sinh mà .......^^!
Vừa vào đến lớp cái,,, ngồi phịch xuống ghế cho đỡ mệt mỏi, tên Đông đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của tui luôn , khuôn mặt đông có vẻ lo lắng :
- sao cu ?tối qua mày có đi không?
rồi đông nhìn tôi 1 lượt ,rồi thở dài:
- coi mặt mày vầy chắc uýnh nhau dzữ lắm hả ?
tôi cười khì :
- hì, thôi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu anh , kệ đi , với cả mẫu thuẫn giữa em với thằng nhân tối qua cũng giải quyết xong rồi ,
đông ngạc nhiên hỏi thêm :
- xong rồi á, thế tình hình sao ? kể anh nghe tí đi mày
tôi đăm chiêu suy nghĩ :
- ừm...thôi...chuyện dài dòng lắm...đại loại là ba thằng nhân đến nên đứng ra giải hòa thôi đó anh
- à....thì ra thế....
anh đông hỏi tôi thêm chút ít rồi ra phía mấy đám bạn khác đang bàn luận gì đó ở góc lớp,... , nếu là ngày thường tôi chẳng buồn trả lời nhều như vậy đâu, dù sao hôm nay tâm trạng cũng đang vui mà,
Giờ chỉ còn lo mỗi chuyện của thủy thôi, đã 2 ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau , nhớ nàng nhiều lắm,bao nhiều biến cố xảy ra nữa, tôi càng thêm yêu nàng nhiều hơn ,phải làm sao để xin lỗi nàng đây, không biết nàng đã hết giận tôi hay chưa ,,,,
đang miên man suy nghĩ thì thấy Lan cô nương chạy hộc tốc vào lớp ,,,,
ngồi về đến chỗ thở gê lắm , ngó ngó lên đồng hồ 7 giờ kém 2 phút , .. thẳng nào... ^^!
tôi với tay sang hỏi thăm :
- lan ơi... sáng sớm gặp anh nào đẹp trai dồn theo người ta hả ?
lan ngó ngó lên tôi, môi nàng mấp máy:
- ủa kid............
rồi lan lại gần tôi :
- sao sáng qua kid nghỉ học vầy , hôm qua lúc kid bảo lan cứ đi trước đi ý, lan lo lắm, ra nhờ mấy ông bảo vệ ra can thiệp giùm, mấy ông lúc đầu còn không tin ,, năn nỉ mãi mấy ông mới chịu chạy ra cho , nhưng ra đến nơi thì không thấy ai cả nữa ? ...bị ông mắng tét tát vì tưởng trêu các ông ,,,
tôi cười :
- trời sao ngố vậy, ai bảo kêu đâu mà kêu
- hừ, thế không kêu ra nhỡ kid bị gì thì sao ?
lan nhìn lên mặt tui , giọng nàng hơi lo lắng :
- trời,,mặt bị làm sao mà thâm tím bầm lại vậy, xem nào ?
lan khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương trên má của tôi,
Ui da.....,,,tôi nhăn mặt kêu vì đau.......
- hì, lan xin lỗi nha ......
tôi đáp lại :
- không có gì .. ..à mà lan ơi..bữa qua kid nghỉ học không phép có sao không ?
- ừm.....có chứ sao không? cô chủ nhiệm ghi tên kid vô sổ đầu bài rồi, bà bảo là cuối tuần nè gọi điện về cho gia đình đấy
khuôn mặt tôi bỗng trở nên sầu thảm :
- sặc,,, gì kì vậy trời,,, thôi lần này kid die chắc rùi, hix hix
Tự nhiên lan nhìn tôi cười cười, nàng chun chun mũi đáp lại :
- hì , thôi thôi, người ta viết giấy phép nghỉ học xong nhờ cái th
br />
nghe chị hiền nói xong tôi bắt đầu thấy hãi hãi ..dần đều .thẳng nào từ nãy tới giờ...hix hix
tôi cười khổ lắc đầu :
- dạ không đâu. chị làm dễ chịu lắm..
chị hiền coi coi tôi ,rồi đáp lại :
- thiệt không ? thế sao mà mắt lại chảy nước như khóc thế kia
biết mình bị hớ nặng, tôi đưa tay lên lau nước mắt, chối vội :
- đâu có đâu chị,được chị chăm sóc giùm nên em cảm động phát khóc ý mà...!!!
chị hiền khẽ mỉm cười...
thấm vết thương xong, chị hiền coi lại 1 lượt toàn thể những vết thương trên người tôi, rồi chị chỉ chỉ vô tay :
- tay phải em bị chảy máu kìa ,,đưa ra chị băng lại giùm cho,
tính hét ầm lên : " không bao giờ..nãy em hiểu cách chăm sóc của chị rùi...liều chít cũng không đưa tay ra đâu.. "
tôi chối đây đẩy :
-dạ thôi chị,, khô...ông sao âu...
- đấy . đang bị thương nặng dzi.,. nói còn không nên lời ...có đưa tay ra đây không? chị mà cáu lên là hơi bị đang sợ à nha
thôi ...lần này tôi tèo chắc cánh phải rồi...tay ơi.. tạm biệt mày .........
run run đưa cánh tay phải ra để chị hiền xử lí...cảm giác y chang bị đưa lên núi cao xog có 1 thằng nào đó chơi xấu đẩy mình xuống núi á...rất là yo !most !!
chị hiền lấy khắn lau hết xung quanh vết thương ở tay tôi ,,rồi chị đổ oxi già vô....
Á.....Á......Á........
tôi đau đến thấy mấy ngôi sao đang bay trên đầu...
chị hiền thì tỏ ra hoảng hốt như mình vừa gây ra lỗi lầm to lớn lắm..
phải đến gần phút sau chỗ đau đấy mới bớt xót...khi tôi cúi xuống thì tôi chợt thoáng
bối rối
tôi đang nắm chặt tay chị hiền , đó chỉ là do vô thức thôi , nhưng sao tôi cứ thấy ngại ngại gì đó...nắm tay chị ... tôi thử nhìn sang xem chị đang thấy sao..
chị cúi khẽ xuống...chợt như nhận ra điều gì đó,,,chị rụt vội tay lại ....khuôn mặt hơi hồng lên do ngại ngùng ,,
chị quay qua tôi hỏi :
- chị xin lỗi nha.... không biết làm em đau đến vậy...
sau đó chị làm nhẹ nhàng hơn , băng lại chỗ đau cho tôi cẩn thận... cảm giác đau thì vẫn còn đấy nhưng mà tôi giờ không có quan tâm nữa .. chống khẽ tay còn lại lên cằm...tôi lặng ngắm chị đang chăm sóc mình...có đôi lúc chị cũng quay qua nhìn tôi..hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
.................Im Lặng ....................
chị bối rối ,mỉm cười rồi lại tiếp tục băng bó cho tôi
Chị hiền thật đẹp, chị co nét gì đó dịu dàng, mà khiến tôi cảm thấy thích chị lắm.. thật tốt số cho chàng trai nào là người iêu của chị ..nhưng
Sao mà lúc này tôi thấy chị giống thủy của tôi lắm..lặng ngắm chị mà tôi thấy nhớ thủy vô cùng ... ..nỗi nhớ thủy cứ dấy lên từng tí một trong lòng tôi, nó như Sóng trong thơ của Xuân quỳnh vậy :
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ.
Chap 37 :
:
.......XOng xuôi mọi việc... chị hiền hỏi tôi.. :
-sao ? giờ về nhà kiên har
Tôi im lặng mỉm cười...thấy cũng đỡ được chút xíu...nhưng đứng lên khó quá xá à....
chị hiền lại đỡ tôi đứng vững. hơn ...
Bỗng...........
em iêu ơi,
Ánh mắt nào khiến con tim anh chết đứng
Và nhịp Flow trên sân khấu anh đã dừng
Con tim anh loạn nhịp trong vui mừng
Nó đang nhảy Tứng tứng tứng tưng tưng ....từng từng
Beautiful Girl !!!!
chị hiền phì cười vì cái bản nhạc chuống hài hước của điện thoại tên kiên,,,
tôi thấy ngại ngại gì không đâu, khẽ buông chị hiền đang đỡ mình ra , tôi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nghe ,
- Ơi , có gì không kiên ?
- à hỏi tình hình chú còn toàn mạng không ? bà hiền đó nổi tiếng đanh đá ở cái quán bar này lun đấy , ,, a biết chuyện nên chuồn trước ... cho chú ở lại thử tí cảm giác lạ , hehe
ngó qua thấy chị hiền đang ngồi cạnh tôi, chị đang nghé tai lại gần điện thoai tôi nghe lén , tôi mỉm cười , ấn nút bật loa ngoài lên ,:
- ê kiên , nãy mày bảo chị hiền làm sao cơ ?
kiên thản nhiên đáp lại :
- thì bà hiền nổi tiếng đanh đá nhất cái quán bar của của cún chứ làm sao nữa ..
trúng kế nha con, tôi bụm miệng để tránh phá lên cười, đưa điện thoại sang cho chị hiền , lúc này khuôn mặt chị chuyển từ dễ mến hiền lành sang hầm hầm như vừa nghe được bí mật quốc gia gì đó, chị giật máy đánh bụp , giọng gầm gừ sư tử :
-hừ, thằng kiên kia, chị mày nghe hết rồi nhé...mày nói ai đanh đá nhất quán hử ?
BỖng...tút....tút.....tút....
haha .. chắc cu kiên sợ quá rơi máy điện thoại rồi cũng nên ,, =))
chị hiền =)) ( nghe tên chị giờ tôi mới thấy đúng quá xá là hiền lun ) đưa máy cho tôi , nhưng có vẻ chị vẫn còn tức tối lắm,
chị nói :
" được rồi ,tí chị em mình qua nhà tên kiên uýnh cho nó trận, tội dám nói xấu chị , may mà hôm nay có em giúp nếu không chắc chị không biết đâu, "
tôi cười trừ ,xua tay :
" hề hề, không có gì , không có gì "
Gọi mấy thằng cha bảo về vô phụ chị dìu tôi ra ngoài , rồi anh hưng ( cũng
trong nhóm bảo về đầy trách nhiệm )đỡ tôi đứng vững trong lúc chị hiền vô trong lấy xe .. ở ngoài mí thằng cha mồm mép trêu trọc tôi y chang con gái :
- hey cu, thằng này sướng thế còn gì , được gái đưa về tận nhà, bọn anh mơ còn không được như mày ,,,
tôi lắc đầu cười khổ vì không biết nói gì hơn...
khoảng 5 phút sau chị hiền dắt xe máy đi ra... anh hưng đỡ tôi ngồi yên vị lên xe chị hiền, vì còn mệt nên tôi gục hẳn ,áp má dựa vào lưng chị, hai tay ôm hờ nhẹ eo chị cho khỏi ngã, mặt thì quay ra phía mấy thằng cha bảo vệ đang háu háu nhìn thèm ,,, nhìn mấy thằng cha bảo vệ đó,
tôi mỉm cười , háy háy mắt đầy ẩn ý.......mấy thằng cha coi tôi vầy , chỉ chỉ tay ra bộ hiểu ý " Mày được lắm nhóc à" ...
Chợt chị hiền quay lại :
- ui gay rồi,không có mũ bảo hiểm cho em zai này rồi,
rồi chị quay qua hỏi mấy cha bảo vệ :
- mấy anh ai có mũ bảo hiểm không? cho nhóc này mượn cái coi,
có vẻ chắc vẫn còn đang thù tôi về vụ được chị hiền lai đi về , mí ổng lắc đầu quầy quậy lun , khuôn mặt mấy ông mừng mừng ,
" không có đâu hiền ơi :"
dám chắc mấy ông bảo vệ này tính chơi khó tôi chứ chẳng nhẽ mấy ông không kiếm nổi cái mũ bảo hiểm à,
chị hiền bặm môi suy nghĩ 1 lúc rồi tiếp lời :
- hừ...chẳng nhẽ giờ....rùi....nhóc bám chặt vào chị đi...chị đi nhanh đấy. chứ không công an mà bắt được thì phiền lắm...
Haha...Tôi suýt phá lên cười , may mà cố kìm nén được không lộ trò mất, giơ tay hình OK về phía mấy cha bảo vệ, thầm cảm ơn màn giúp ngược của mấy ông ... mấy thằng cha khuôn mặt trở nên nhăn nhó ,tức muốn uýnh tôi luôn à ,,,.
giờ tôi khỏi phải rụt rẹ ôm eo chị hiền nữa..thản nhiên ôm hẳn bụng
chị hiền lun.........
chị hiền khởi động máy ,vẫy tay chào mấy cha bảo vệ rùi phóng vụt đi ,,,,..
Ban đêm gió mát thật, cảnh cũng đẹp nữa , với ánh đèn lung linh , tia đèn đường leo lắt hắt phả xuống lòng đường , đâu đó còn vương vấn mùi hương hoa sữa vô tình phả vào ,, vừa được thưởng thức cảnh đẹp, vừa có 1 pà chị mới quen để ôm , cảm giác dễ chịu biết mấy , tí nữa đi đường ,nếu vô tình để thủy mà bắt gặp thêm lần nữa chắc " trọn vẹn niềm vui quá " =))
tôi quay qua hỏi chị :
- em thấy chị xinh đẹp vầy sao không kiếm nghề gì đó để làm đi chị ? làm phục vụ quán bar chi cho uổng dzậy ?
- hì .. chị đang sinh viên năm thứ 2 trường ĐH HV em ơi,,, chị đi làm thêm ở chỗ bạn bè chị cho vui thôi , chứ mãi ở nhà cũng chán lắm , ,,
- dạ.....
tôi khỏi phải dẫn đường chị cũng bít lun, chị đi vòng vèo 1 hồi rồi cuối cùng cũng tới nhà kiên, chắc chị đã qua nhà tên kiên rồi ,,,,..
chị hiền ngó ngó lên , thấy có ánh đèn trên tầng 2 , chắc cu kiên ở nhà rồi , chị xuống xe , hỏi tôi :
- e có ngồi vững không đó?
- dạ l vững
- ừm, để chị vô gọi tên kiên ra , 2 chị em mình xử tội hắn dám nói xấu chị nha ,
tôi bỗng phì cười vì bà chị này,
chị hiền chạy vô ấn chuông loạn xị ngầu lên, thế mà mãi không thấy tên kiên đâu, tôi ở ngoài nghe còn thấy sốt ruột thay cho kiên ,
mãi 10 phút sau , kiên mới lục tục chạy ra mở cổng ,
ở nhà thoải mái có khác, kiên mặc mỗi cái quần ngố bó còn đâu khoe body 6 múi của mình ,
chị hiền thấy bộ dạng kiên vậy lúc đầu còn ngạc nhiên tí xíu nhưng mục đích chính là uýnh tên kiên thì chị không có quên, kiên vừa mới mở cổng cái roẹt.......
chị hiền đã lập tức lao vào, hết véo ,, đấm , đá, ABCXYZ ,,,
tôi không dám kể thêm cảnh bạo lực này nữa, " Mô phật, "
mãi sau kiên cùng với chị hiền mới đi ra , nhìn khuôn mặt của tên kiên méo xệch,đầu tóc bù xù, trên người thì cơ số vết cấu véo , tôi vui mừng quá xá, cho chừa cái tội nãy dám bỏ tôi ở lại 1 mình ,lại còn đe dọa tinh thần tôi nữa chứ,
kiên xuội xị nhìn tôi :
- giờ sao ông tướng , còn ngồi đó nữa à, xuống xe mày !!
tôi ỉu xìu ,mệt mỏi nhắc từng bước chân xuống,
chị hiền ra mặt bênh tôi ngay :
- trời, nhóc kia còn yếu , làm sao mà tự xuống được, để chị đỡ giùm cho
"cười Khoái chí tập 2 "
đưa tôi vào trong nhà, chị hiền chào tôi với thằng kiên rồi chị ra về, chị vừa mới xa tôi tí xíu tự dưng thấy nhớ nhớ bộ dạng hung dữ của chị , haizzz
Kiên quay qua nhìn tôi đầy thù hận , bẻ ngón tay răng rắc :
- rồi ,quả này mày tèo với tao, cái tội dám gài để bà hiền nghe thấy à ,
tôi lần này hết kìm nổi phá lên cười sằng sặc , rồi vẫn cố nói :
- hì, đại ca tha em, tại bà giật máy chứ em có biết gì đâu, đừng uýnh em mà đại ca, đang còn yếu
kiên cười đểu :
- yếu tao cũng uýnh , !!!!
" what đờ heo ....." Oh My God
10 giờ tối.. tôi ở trong phòng thằng kiên, giờ mới tĩnh tâm mà suy nghĩ lại mọi việc ,đã xảy ra , thói quen của tôi là vầy ,sau mỗi lần vấp ngã , hoặc sai lầm phải cố gắng mà tìm ra mình đã làm sai những gì, mình phải cố gắng ra sao ....tối nay , nhiều biến cố xảy ra thật, à mà còn ba má ở nhà,,,,
thấy kiên đang ngồi ngịch máy tính , tôi có coi qua qua , hình như cu cậu bắn trò cái gì đó trong màn hình , hình như là Game CF gì đó thì phải, tôi vỗ nhẹ vai thằng kiên ,
: - ê cu ,mà nãy sao mày lại tao kêu qua nhà mày
mắt vẫn dán vào màn hình,. kiên đáp lại :
- hừ,, thế tao là người dẫn mày đi chơi, giờ lai mày về, người mày đầy thương tích vậy để ba má mày uýnh tao trận thì sao, tối nay ở nhà tao đi, mai tao đưa đi học lun , tầm trưa tao lai về nhà,,
thấy kiên nói cũng có lí, giờ về má tui thấy vầy chắc đuổi ra khỏi nhà quá, mượn điện thoại kiên, ba xạo 1 lí do vớ vẩn nào đó, nhăn mặt nghe má mắng rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã tạm lo ổn thỏa về gia đình, cũng thấy có lỗi lắm, nhưng mà sự việc không đừng được mất rồi,
tôi hỏi thêm :
- À , nãy mày mới chị cún mưu mô gọi ba thằng kiên lên hả ? trò này độc đấy
kiên tự hào khoái chí:
- chuyện, tao mà lị, dùng cách này là hay nhất, cũng có tâm sự đôi chút với cún về thằng nhân rồi, nó sợ ba mẹ số 1 luôn ,
chỉ có điều là đến hơi muộn, để mày bị vầy....
tôi xua tay :
- thôi, không sao đâu, dù gì tao cũng phải cảm ơn mày ,,,,,
Chợt tôi nhớ ra điều gì đó, tôi nói ầm lên :
- ui, gay rồi mày, tao không có sách vở mai đi học kiểu gì
kiên cười khẩy :
- xời ,tưởng gì, chỉ cần mày nhớ thời khóa biểu đem sách của tao đi mà dùng...
tôi tò mò hỏi thêm :
- ừm,,, thế vở kiểu gì đây,
- sặc, thì dùng 1 quển vở đem đi ghi chép là được rồi,
tôi xua tay chối đây đẩy :
- trời, làm vậy đâu được,
- có gì đâu, trước giờ tao toàn vậy , mày không tin lấy quyên vở tao vứt trên ra mà coi
tôi chạy lại lật lật xem xem quyển vở trên bàn,, rồi đập tay vào mặt cái bụp , bất lực với thằng bạn, tôi quay qua nói với kiên:
- sặc, mày học hành kiểu gì vậy trời, tất cả các môn mày ghi chung 1 quyển, có bài còn ghi mỗi cái đầu bài nữa chứ, vở mày tao thấy giống vở hồi học tiểu học ghê....( tôi làm bộ suy nghĩ ),........rồi búng tay cái chóc .... đúng rồi vở "Các Môn " hồi tiểu học .cũng ghi chung tất cả các môn vào quển vở giống y chang mày đó......
kiên bị nói trúng tim đen, cu cầu gãi đầu gãi tai cười khì , :
- hì hì....ai biết đâu .....
tôi lém lỉnh đáp tiếp :
- khà khà, mai tao mách chị cún ,...
nghe xong tôi nói , kiên hoảng hồn bật ngay ra khỏi màn hình máy tính, cười cầu tài:
- ấy ,đừng đừng, để tao thông báo cho mày tin mừng này
tôi ngạc nhiên hỏi thêm :
- ừm ,,có gì nói nghe coi..
kiên tiếp lời :
- mày nhớ ba thằng nhân không ? nãy bé cún nói với tao là ổng hiểu hết mọi chuyện rồi, ông đưa 4 triệu tiền viện phí cho mày vì nãy cún nói quá mày phải nằm viện , còn về thằng nhân, nếu nó mà còn tiếp tục gây sự hay j` j` đó mày cứ mách ổng...ổng khắc xử lí giùm cho
rồi kiên làm bộ suy ngẫm :
- mà phải công nhân bé cún giỏi ăn nói ghê, không bít thưa chuyện với ba thằng nhân ra làm sao mà xuay chuyển cả tình thế,
tôi im lặng gật đầu,
thì ra từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ sai về chị cún,,,,,chị không phải là con người mà tôi đã nghĩ , nhất định tôi sẽ phải gặp và trực tiếp xin lỗi chị mới được, nếu không tôi cảm thấy áy náy lắm.. .........
Sáng hôm sau,,,
Sau khi ăn xong món mì tôm úp do đích thân bạn kiên làm cho ,ngồi trên xe cu cậu lai đến trường mà tôi cứ thấy lo lo không biết có bị đau bụng đau bão gì không ,
Bước vào cổng trường, tôi khẽ hít 1 hơi dài sảng khoái, Có lẽ đã lâu lẳm rồi ,tôi mới sống lại cảm giác vô lo vô nghĩ , không phải sợ bất kì ai đó đang rình rập để uýnh mình nữa, cảm giác thoải mái l...vừa đi vừa nhảy chân sáo, chợt đập vào mắt tôi phía trước là trung xì ,,, tự dưng mới sáng sớm đã gặp đen rùi..
bộ dạng đang vui mừng của tôi sụp hẳn , nhưng có lẽ giờ tôi cũng không việc gì phải sợ hãi quá cả, được ba thằng nhân ủng hộ rồi mà , trung xì đi phía trước tôi lặng lẽ đi sau , bỗng trung xì đột nhiên quay người lại .nhìn tôi....
Chap 38 :
:
bỗng trung xì đột nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn ta lạnh đến gê người, mới đầu còn hơi sợ sệt chút xíu , nhưng giờ đố bọn thằng nhân dám làm gì tôi nữa ,
mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy ngón tay như đang chào về phía trung xì ,trêu tức hắn tí cho vui , thằng bé có vẻ tức tối lắm , nếu là trước đây chắc trung xì chắc chẳng ngại ngần gì mà uýnh tôi ngay đâu, nhưng giờ thời thế đổi thay rồi ,
Nhanh chân , tôi chạy lên phía trước ,đi đằng sau trung xì tôi cảm thấy cứ bất an làm sao, nhìn bộ dạng của trung xì và hán mốc, là tôi đã thấy mất hứng rồi,
liều mình băng qua phòng dãy phòng họp của giáo viên ( lớp tôi nằm ngay sát dãy họp của giáo viên , bên cạnh còn có phòng ông phó hiệu trưởng nữa chứ, ông ra chỉ thị cấm học sinh không được đi qua dãy họp này ,nếu bắt được thì ......XOẹt............)nếu đi đường vòng kia thì khá xa nên nhiều học sinh như tôi biết luật nhưng vẫn cố làm liều , rình rình ngó nghiêng không thấy mặt mũi cha quản sinh hay giáo viên nào là băng qua thật nhanh luôn, cũng thỉnh thoảng có vài cu cậu gặp đen bị bắt ,đã được nêu lên trước cờ ,ông hiệu trưởng lấy hình phạt đó làm gương để đe dọa những ngươi còn dám vi phạm , nhưng mà chẳng ai sợ cả, vẫn đi qua đó như đi chợ ...
Bởi vì mình là học sinh mà .......^^!
Vừa vào đến lớp cái,,, ngồi phịch xuống ghế cho đỡ mệt mỏi, tên Đông đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của tui luôn , khuôn mặt đông có vẻ lo lắng :
- sao cu ?tối qua mày có đi không?
rồi đông nhìn tôi 1 lượt ,rồi thở dài:
- coi mặt mày vầy chắc uýnh nhau dzữ lắm hả ?
tôi cười khì :
- hì, thôi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu anh , kệ đi , với cả mẫu thuẫn giữa em với thằng nhân tối qua cũng giải quyết xong rồi ,
đông ngạc nhiên hỏi thêm :
- xong rồi á, thế tình hình sao ? kể anh nghe tí đi mày
tôi đăm chiêu suy nghĩ :
- ừm...thôi...chuyện dài dòng lắm...đại loại là ba thằng nhân đến nên đứng ra giải hòa thôi đó anh
- à....thì ra thế....
anh đông hỏi tôi thêm chút ít rồi ra phía mấy đám bạn khác đang bàn luận gì đó ở góc lớp,... , nếu là ngày thường tôi chẳng buồn trả lời nhều như vậy đâu, dù sao hôm nay tâm trạng cũng đang vui mà,
Giờ chỉ còn lo mỗi chuyện của thủy thôi, đã 2 ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau , nhớ nàng nhiều lắm,bao nhiều biến cố xảy ra nữa, tôi càng thêm yêu nàng nhiều hơn ,phải làm sao để xin lỗi nàng đây, không biết nàng đã hết giận tôi hay chưa ,,,,
đang miên man suy nghĩ thì thấy Lan cô nương chạy hộc tốc vào lớp ,,,,
ngồi về đến chỗ thở gê lắm , ngó ngó lên đồng hồ 7 giờ kém 2 phút , .. thẳng nào... ^^!
tôi với tay sang hỏi thăm :
- lan ơi... sáng sớm gặp anh nào đẹp trai dồn theo người ta hả ?
lan ngó ngó lên tôi, môi nàng mấp máy:
- ủa kid............
rồi lan lại gần tôi :
- sao sáng qua kid nghỉ học vầy , hôm qua lúc kid bảo lan cứ đi trước đi ý, lan lo lắm, ra nhờ mấy ông bảo vệ ra can thiệp giùm, mấy ông lúc đầu còn không tin ,, năn nỉ mãi mấy ông mới chịu chạy ra cho , nhưng ra đến nơi thì không thấy ai cả nữa ? ...bị ông mắng tét tát vì tưởng trêu các ông ,,,
tôi cười :
- trời sao ngố vậy, ai bảo kêu đâu mà kêu
- hừ, thế không kêu ra nhỡ kid bị gì thì sao ?
lan nhìn lên mặt tui , giọng nàng hơi lo lắng :
- trời,,mặt bị làm sao mà thâm tím bầm lại vậy, xem nào ?
lan khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương trên má của tôi,
Ui da.....,,,tôi nhăn mặt kêu vì đau.......
- hì, lan xin lỗi nha ......
tôi đáp lại :
- không có gì .. ..à mà lan ơi..bữa qua kid nghỉ học không phép có sao không ?
- ừm.....có chứ sao không? cô chủ nhiệm ghi tên kid vô sổ đầu bài rồi, bà bảo là cuối tuần nè gọi điện về cho gia đình đấy
khuôn mặt tôi bỗng trở nên sầu thảm :
- sặc,,, gì kì vậy trời,,, thôi lần này kid die chắc rùi, hix hix
Tự nhiên lan nhìn tôi cười cười, nàng chun chun mũi đáp lại :
- hì , thôi thôi, người ta viết giấy phép nghỉ học xong nhờ cái th
tôi cười khổ lắc đầu :
- dạ không đâu. chị làm dễ chịu lắm..
chị hiền coi coi tôi ,rồi đáp lại :
- thiệt không ? thế sao mà mắt lại chảy nước như khóc thế kia
biết mình bị hớ nặng, tôi đưa tay lên lau nước mắt, chối vội :
- đâu có đâu chị,được chị chăm sóc giùm nên em cảm động phát khóc ý mà...!!!
chị hiền khẽ mỉm cười...
thấm vết thương xong, chị hiền coi lại 1 lượt toàn thể những vết thương trên người tôi, rồi chị chỉ chỉ vô tay :
- tay phải em bị chảy máu kìa ,,đưa ra chị băng lại giùm cho,
tính hét ầm lên : " không bao giờ..nãy em hiểu cách chăm sóc của chị rùi...liều chít cũng không đưa tay ra đâu.. "
tôi chối đây đẩy :
-dạ thôi chị,, khô...ông sao âu...
- đấy . đang bị thương nặng dzi.,. nói còn không nên lời ...có đưa tay ra đây không? chị mà cáu lên là hơi bị đang sợ à nha
thôi ...lần này tôi tèo chắc cánh phải rồi...tay ơi.. tạm biệt mày .........
run run đưa cánh tay phải ra để chị hiền xử lí...cảm giác y chang bị đưa lên núi cao xog có 1 thằng nào đó chơi xấu đẩy mình xuống núi á...rất là yo !most !!
chị hiền lấy khắn lau hết xung quanh vết thương ở tay tôi ,,rồi chị đổ oxi già vô....
Á.....Á......Á........
tôi đau đến thấy mấy ngôi sao đang bay trên đầu...
chị hiền thì tỏ ra hoảng hốt như mình vừa gây ra lỗi lầm to lớn lắm..
phải đến gần phút sau chỗ đau đấy mới bớt xót...khi tôi cúi xuống thì tôi chợt thoáng
bối rối
tôi đang nắm chặt tay chị hiền , đó chỉ là do vô thức thôi , nhưng sao tôi cứ thấy ngại ngại gì đó...nắm tay chị ... tôi thử nhìn sang xem chị đang thấy sao..
chị cúi khẽ xuống...chợt như nhận ra điều gì đó,,,chị rụt vội tay lại ....khuôn mặt hơi hồng lên do ngại ngùng ,,
chị quay qua tôi hỏi :
- chị xin lỗi nha.... không biết làm em đau đến vậy...
sau đó chị làm nhẹ nhàng hơn , băng lại chỗ đau cho tôi cẩn thận... cảm giác đau thì vẫn còn đấy nhưng mà tôi giờ không có quan tâm nữa .. chống khẽ tay còn lại lên cằm...tôi lặng ngắm chị đang chăm sóc mình...có đôi lúc chị cũng quay qua nhìn tôi..hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau...
.................Im Lặng ....................
chị bối rối ,mỉm cười rồi lại tiếp tục băng bó cho tôi
Chị hiền thật đẹp, chị co nét gì đó dịu dàng, mà khiến tôi cảm thấy thích chị lắm.. thật tốt số cho chàng trai nào là người iêu của chị ..nhưng
Sao mà lúc này tôi thấy chị giống thủy của tôi lắm..lặng ngắm chị mà tôi thấy nhớ thủy vô cùng ... ..nỗi nhớ thủy cứ dấy lên từng tí một trong lòng tôi, nó như Sóng trong thơ của Xuân quỳnh vậy :
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ.
Chap 37 :
:
.......XOng xuôi mọi việc... chị hiền hỏi tôi.. :
-sao ? giờ về nhà kiên har
Tôi im lặng mỉm cười...thấy cũng đỡ được chút xíu...nhưng đứng lên khó quá xá à....
chị hiền lại đỡ tôi đứng vững. hơn ...
Bỗng...........
em iêu ơi,
Ánh mắt nào khiến con tim anh chết đứng
Và nhịp Flow trên sân khấu anh đã dừng
Con tim anh loạn nhịp trong vui mừng
Nó đang nhảy Tứng tứng tứng tưng tưng ....từng từng
Beautiful Girl !!!!
chị hiền phì cười vì cái bản nhạc chuống hài hước của điện thoại tên kiên,,,
tôi thấy ngại ngại gì không đâu, khẽ buông chị hiền đang đỡ mình ra , tôi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nghe ,
- Ơi , có gì không kiên ?
- à hỏi tình hình chú còn toàn mạng không ? bà hiền đó nổi tiếng đanh đá ở cái quán bar này lun đấy , ,, a biết chuyện nên chuồn trước ... cho chú ở lại thử tí cảm giác lạ , hehe
ngó qua thấy chị hiền đang ngồi cạnh tôi, chị đang nghé tai lại gần điện thoai tôi nghe lén , tôi mỉm cười , ấn nút bật loa ngoài lên ,:
- ê kiên , nãy mày bảo chị hiền làm sao cơ ?
kiên thản nhiên đáp lại :
- thì bà hiền nổi tiếng đanh đá nhất cái quán bar của của cún chứ làm sao nữa ..
trúng kế nha con, tôi bụm miệng để tránh phá lên cười, đưa điện thoại sang cho chị hiền , lúc này khuôn mặt chị chuyển từ dễ mến hiền lành sang hầm hầm như vừa nghe được bí mật quốc gia gì đó, chị giật máy đánh bụp , giọng gầm gừ sư tử :
-hừ, thằng kiên kia, chị mày nghe hết rồi nhé...mày nói ai đanh đá nhất quán hử ?
BỖng...tút....tút.....tút....
haha .. chắc cu kiên sợ quá rơi máy điện thoại rồi cũng nên ,, =))
chị hiền =)) ( nghe tên chị giờ tôi mới thấy đúng quá xá là hiền lun ) đưa máy cho tôi , nhưng có vẻ chị vẫn còn tức tối lắm,
chị nói :
" được rồi ,tí chị em mình qua nhà tên kiên uýnh cho nó trận, tội dám nói xấu chị , may mà hôm nay có em giúp nếu không chắc chị không biết đâu, "
tôi cười trừ ,xua tay :
" hề hề, không có gì , không có gì "
Gọi mấy thằng cha bảo về vô phụ chị dìu tôi ra ngoài , rồi anh hưng ( cũng
trong nhóm bảo về đầy trách nhiệm )đỡ tôi đứng vững trong lúc chị hiền vô trong lấy xe .. ở ngoài mí thằng cha mồm mép trêu trọc tôi y chang con gái :
- hey cu, thằng này sướng thế còn gì , được gái đưa về tận nhà, bọn anh mơ còn không được như mày ,,,
tôi lắc đầu cười khổ vì không biết nói gì hơn...
khoảng 5 phút sau chị hiền dắt xe máy đi ra... anh hưng đỡ tôi ngồi yên vị lên xe chị hiền, vì còn mệt nên tôi gục hẳn ,áp má dựa vào lưng chị, hai tay ôm hờ nhẹ eo chị cho khỏi ngã, mặt thì quay ra phía mấy thằng cha bảo vệ đang háu háu nhìn thèm ,,, nhìn mấy thằng cha bảo vệ đó,
tôi mỉm cười , háy háy mắt đầy ẩn ý.......mấy thằng cha coi tôi vầy , chỉ chỉ tay ra bộ hiểu ý " Mày được lắm nhóc à" ...
Chợt chị hiền quay lại :
- ui gay rồi,không có mũ bảo hiểm cho em zai này rồi,
rồi chị quay qua hỏi mấy cha bảo vệ :
- mấy anh ai có mũ bảo hiểm không? cho nhóc này mượn cái coi,
có vẻ chắc vẫn còn đang thù tôi về vụ được chị hiền lai đi về , mí ổng lắc đầu quầy quậy lun , khuôn mặt mấy ông mừng mừng ,
" không có đâu hiền ơi :"
dám chắc mấy ông bảo vệ này tính chơi khó tôi chứ chẳng nhẽ mấy ông không kiếm nổi cái mũ bảo hiểm à,
chị hiền bặm môi suy nghĩ 1 lúc rồi tiếp lời :
- hừ...chẳng nhẽ giờ....rùi....nhóc bám chặt vào chị đi...chị đi nhanh đấy. chứ không công an mà bắt được thì phiền lắm...
Haha...Tôi suýt phá lên cười , may mà cố kìm nén được không lộ trò mất, giơ tay hình OK về phía mấy cha bảo vệ, thầm cảm ơn màn giúp ngược của mấy ông ... mấy thằng cha khuôn mặt trở nên nhăn nhó ,tức muốn uýnh tôi luôn à ,,,.
giờ tôi khỏi phải rụt rẹ ôm eo chị hiền nữa..thản nhiên ôm hẳn bụng
chị hiền lun.........
chị hiền khởi động máy ,vẫy tay chào mấy cha bảo vệ rùi phóng vụt đi ,,,,..
Ban đêm gió mát thật, cảnh cũng đẹp nữa , với ánh đèn lung linh , tia đèn đường leo lắt hắt phả xuống lòng đường , đâu đó còn vương vấn mùi hương hoa sữa vô tình phả vào ,, vừa được thưởng thức cảnh đẹp, vừa có 1 pà chị mới quen để ôm , cảm giác dễ chịu biết mấy , tí nữa đi đường ,nếu vô tình để thủy mà bắt gặp thêm lần nữa chắc " trọn vẹn niềm vui quá " =))
tôi quay qua hỏi chị :
- em thấy chị xinh đẹp vầy sao không kiếm nghề gì đó để làm đi chị ? làm phục vụ quán bar chi cho uổng dzậy ?
- hì .. chị đang sinh viên năm thứ 2 trường ĐH HV em ơi,,, chị đi làm thêm ở chỗ bạn bè chị cho vui thôi , chứ mãi ở nhà cũng chán lắm , ,,
- dạ.....
tôi khỏi phải dẫn đường chị cũng bít lun, chị đi vòng vèo 1 hồi rồi cuối cùng cũng tới nhà kiên, chắc chị đã qua nhà tên kiên rồi ,,,,..
chị hiền ngó ngó lên , thấy có ánh đèn trên tầng 2 , chắc cu kiên ở nhà rồi , chị xuống xe , hỏi tôi :
- e có ngồi vững không đó?
- dạ l vững
- ừm, để chị vô gọi tên kiên ra , 2 chị em mình xử tội hắn dám nói xấu chị nha ,
tôi bỗng phì cười vì bà chị này,
chị hiền chạy vô ấn chuông loạn xị ngầu lên, thế mà mãi không thấy tên kiên đâu, tôi ở ngoài nghe còn thấy sốt ruột thay cho kiên ,
mãi 10 phút sau , kiên mới lục tục chạy ra mở cổng ,
ở nhà thoải mái có khác, kiên mặc mỗi cái quần ngố bó còn đâu khoe body 6 múi của mình ,
chị hiền thấy bộ dạng kiên vậy lúc đầu còn ngạc nhiên tí xíu nhưng mục đích chính là uýnh tên kiên thì chị không có quên, kiên vừa mới mở cổng cái roẹt.......
chị hiền đã lập tức lao vào, hết véo ,, đấm , đá, ABCXYZ ,,,
tôi không dám kể thêm cảnh bạo lực này nữa, " Mô phật, "
mãi sau kiên cùng với chị hiền mới đi ra , nhìn khuôn mặt của tên kiên méo xệch,đầu tóc bù xù, trên người thì cơ số vết cấu véo , tôi vui mừng quá xá, cho chừa cái tội nãy dám bỏ tôi ở lại 1 mình ,lại còn đe dọa tinh thần tôi nữa chứ,
kiên xuội xị nhìn tôi :
- giờ sao ông tướng , còn ngồi đó nữa à, xuống xe mày !!
tôi ỉu xìu ,mệt mỏi nhắc từng bước chân xuống,
chị hiền ra mặt bênh tôi ngay :
- trời, nhóc kia còn yếu , làm sao mà tự xuống được, để chị đỡ giùm cho
"cười Khoái chí tập 2 "
đưa tôi vào trong nhà, chị hiền chào tôi với thằng kiên rồi chị ra về, chị vừa mới xa tôi tí xíu tự dưng thấy nhớ nhớ bộ dạng hung dữ của chị , haizzz
Kiên quay qua nhìn tôi đầy thù hận , bẻ ngón tay răng rắc :
- rồi ,quả này mày tèo với tao, cái tội dám gài để bà hiền nghe thấy à ,
tôi lần này hết kìm nổi phá lên cười sằng sặc , rồi vẫn cố nói :
- hì, đại ca tha em, tại bà giật máy chứ em có biết gì đâu, đừng uýnh em mà đại ca, đang còn yếu
kiên cười đểu :
- yếu tao cũng uýnh , !!!!
" what đờ heo ....." Oh My God
10 giờ tối.. tôi ở trong phòng thằng kiên, giờ mới tĩnh tâm mà suy nghĩ lại mọi việc ,đã xảy ra , thói quen của tôi là vầy ,sau mỗi lần vấp ngã , hoặc sai lầm phải cố gắng mà tìm ra mình đã làm sai những gì, mình phải cố gắng ra sao ....tối nay , nhiều biến cố xảy ra thật, à mà còn ba má ở nhà,,,,
thấy kiên đang ngồi ngịch máy tính , tôi có coi qua qua , hình như cu cậu bắn trò cái gì đó trong màn hình , hình như là Game CF gì đó thì phải, tôi vỗ nhẹ vai thằng kiên ,
: - ê cu ,mà nãy sao mày lại tao kêu qua nhà mày
mắt vẫn dán vào màn hình,. kiên đáp lại :
- hừ,, thế tao là người dẫn mày đi chơi, giờ lai mày về, người mày đầy thương tích vậy để ba má mày uýnh tao trận thì sao, tối nay ở nhà tao đi, mai tao đưa đi học lun , tầm trưa tao lai về nhà,,
thấy kiên nói cũng có lí, giờ về má tui thấy vầy chắc đuổi ra khỏi nhà quá, mượn điện thoại kiên, ba xạo 1 lí do vớ vẩn nào đó, nhăn mặt nghe má mắng rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã tạm lo ổn thỏa về gia đình, cũng thấy có lỗi lắm, nhưng mà sự việc không đừng được mất rồi,
tôi hỏi thêm :
- À , nãy mày mới chị cún mưu mô gọi ba thằng kiên lên hả ? trò này độc đấy
kiên tự hào khoái chí:
- chuyện, tao mà lị, dùng cách này là hay nhất, cũng có tâm sự đôi chút với cún về thằng nhân rồi, nó sợ ba mẹ số 1 luôn ,
chỉ có điều là đến hơi muộn, để mày bị vầy....
tôi xua tay :
- thôi, không sao đâu, dù gì tao cũng phải cảm ơn mày ,,,,,
Chợt tôi nhớ ra điều gì đó, tôi nói ầm lên :
- ui, gay rồi mày, tao không có sách vở mai đi học kiểu gì
kiên cười khẩy :
- xời ,tưởng gì, chỉ cần mày nhớ thời khóa biểu đem sách của tao đi mà dùng...
tôi tò mò hỏi thêm :
- ừm,,, thế vở kiểu gì đây,
- sặc, thì dùng 1 quển vở đem đi ghi chép là được rồi,
tôi xua tay chối đây đẩy :
- trời, làm vậy đâu được,
- có gì đâu, trước giờ tao toàn vậy , mày không tin lấy quyên vở tao vứt trên ra mà coi
tôi chạy lại lật lật xem xem quyển vở trên bàn,, rồi đập tay vào mặt cái bụp , bất lực với thằng bạn, tôi quay qua nói với kiên:
- sặc, mày học hành kiểu gì vậy trời, tất cả các môn mày ghi chung 1 quyển, có bài còn ghi mỗi cái đầu bài nữa chứ, vở mày tao thấy giống vở hồi học tiểu học ghê....( tôi làm bộ suy nghĩ ),........rồi búng tay cái chóc .... đúng rồi vở "Các Môn " hồi tiểu học .cũng ghi chung tất cả các môn vào quển vở giống y chang mày đó......
kiên bị nói trúng tim đen, cu cầu gãi đầu gãi tai cười khì , :
- hì hì....ai biết đâu .....
tôi lém lỉnh đáp tiếp :
- khà khà, mai tao mách chị cún ,...
nghe xong tôi nói , kiên hoảng hồn bật ngay ra khỏi màn hình máy tính, cười cầu tài:
- ấy ,đừng đừng, để tao thông báo cho mày tin mừng này
tôi ngạc nhiên hỏi thêm :
- ừm ,,có gì nói nghe coi..
kiên tiếp lời :
- mày nhớ ba thằng nhân không ? nãy bé cún nói với tao là ổng hiểu hết mọi chuyện rồi, ông đưa 4 triệu tiền viện phí cho mày vì nãy cún nói quá mày phải nằm viện , còn về thằng nhân, nếu nó mà còn tiếp tục gây sự hay j` j` đó mày cứ mách ổng...ổng khắc xử lí giùm cho
rồi kiên làm bộ suy ngẫm :
- mà phải công nhân bé cún giỏi ăn nói ghê, không bít thưa chuyện với ba thằng nhân ra làm sao mà xuay chuyển cả tình thế,
tôi im lặng gật đầu,
thì ra từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ sai về chị cún,,,,,chị không phải là con người mà tôi đã nghĩ , nhất định tôi sẽ phải gặp và trực tiếp xin lỗi chị mới được, nếu không tôi cảm thấy áy náy lắm.. .........
Sáng hôm sau,,,
Sau khi ăn xong món mì tôm úp do đích thân bạn kiên làm cho ,ngồi trên xe cu cậu lai đến trường mà tôi cứ thấy lo lo không biết có bị đau bụng đau bão gì không ,
Bước vào cổng trường, tôi khẽ hít 1 hơi dài sảng khoái, Có lẽ đã lâu lẳm rồi ,tôi mới sống lại cảm giác vô lo vô nghĩ , không phải sợ bất kì ai đó đang rình rập để uýnh mình nữa, cảm giác thoải mái l...vừa đi vừa nhảy chân sáo, chợt đập vào mắt tôi phía trước là trung xì ,,, tự dưng mới sáng sớm đã gặp đen rùi..
bộ dạng đang vui mừng của tôi sụp hẳn , nhưng có lẽ giờ tôi cũng không việc gì phải sợ hãi quá cả, được ba thằng nhân ủng hộ rồi mà , trung xì đi phía trước tôi lặng lẽ đi sau , bỗng trung xì đột nhiên quay người lại .nhìn tôi....
Chap 38 :
:
bỗng trung xì đột nhiên quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn ta lạnh đến gê người, mới đầu còn hơi sợ sệt chút xíu , nhưng giờ đố bọn thằng nhân dám làm gì tôi nữa ,
mỉm cười thật tươi, vẫy vẫy ngón tay như đang chào về phía trung xì ,trêu tức hắn tí cho vui , thằng bé có vẻ tức tối lắm , nếu là trước đây chắc trung xì chắc chẳng ngại ngần gì mà uýnh tôi ngay đâu, nhưng giờ thời thế đổi thay rồi ,
Nhanh chân , tôi chạy lên phía trước ,đi đằng sau trung xì tôi cảm thấy cứ bất an làm sao, nhìn bộ dạng của trung xì và hán mốc, là tôi đã thấy mất hứng rồi,
liều mình băng qua phòng dãy phòng họp của giáo viên ( lớp tôi nằm ngay sát dãy họp của giáo viên , bên cạnh còn có phòng ông phó hiệu trưởng nữa chứ, ông ra chỉ thị cấm học sinh không được đi qua dãy họp này ,nếu bắt được thì ......XOẹt............)nếu đi đường vòng kia thì khá xa nên nhiều học sinh như tôi biết luật nhưng vẫn cố làm liều , rình rình ngó nghiêng không thấy mặt mũi cha quản sinh hay giáo viên nào là băng qua thật nhanh luôn, cũng thỉnh thoảng có vài cu cậu gặp đen bị bắt ,đã được nêu lên trước cờ ,ông hiệu trưởng lấy hình phạt đó làm gương để đe dọa những ngươi còn dám vi phạm , nhưng mà chẳng ai sợ cả, vẫn đi qua đó như đi chợ ...
Bởi vì mình là học sinh mà .......^^!
Vừa vào đến lớp cái,,, ngồi phịch xuống ghế cho đỡ mệt mỏi, tên Đông đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của tui luôn , khuôn mặt đông có vẻ lo lắng :
- sao cu ?tối qua mày có đi không?
rồi đông nhìn tôi 1 lượt ,rồi thở dài:
- coi mặt mày vầy chắc uýnh nhau dzữ lắm hả ?
tôi cười khì :
- hì, thôi, cũng chẳng có gì to tát lắm đâu anh , kệ đi , với cả mẫu thuẫn giữa em với thằng nhân tối qua cũng giải quyết xong rồi ,
đông ngạc nhiên hỏi thêm :
- xong rồi á, thế tình hình sao ? kể anh nghe tí đi mày
tôi đăm chiêu suy nghĩ :
- ừm...thôi...chuyện dài dòng lắm...đại loại là ba thằng nhân đến nên đứng ra giải hòa thôi đó anh
- à....thì ra thế....
anh đông hỏi tôi thêm chút ít rồi ra phía mấy đám bạn khác đang bàn luận gì đó ở góc lớp,... , nếu là ngày thường tôi chẳng buồn trả lời nhều như vậy đâu, dù sao hôm nay tâm trạng cũng đang vui mà,
Giờ chỉ còn lo mỗi chuyện của thủy thôi, đã 2 ngày rồi chúng tôi chưa gặp nhau , nhớ nàng nhiều lắm,bao nhiều biến cố xảy ra nữa, tôi càng thêm yêu nàng nhiều hơn ,phải làm sao để xin lỗi nàng đây, không biết nàng đã hết giận tôi hay chưa ,,,,
đang miên man suy nghĩ thì thấy Lan cô nương chạy hộc tốc vào lớp ,,,,
ngồi về đến chỗ thở gê lắm , ngó ngó lên đồng hồ 7 giờ kém 2 phút , .. thẳng nào... ^^!
tôi với tay sang hỏi thăm :
- lan ơi... sáng sớm gặp anh nào đẹp trai dồn theo người ta hả ?
lan ngó ngó lên tôi, môi nàng mấp máy:
- ủa kid............
rồi lan lại gần tôi :
- sao sáng qua kid nghỉ học vầy , hôm qua lúc kid bảo lan cứ đi trước đi ý, lan lo lắm, ra nhờ mấy ông bảo vệ ra can thiệp giùm, mấy ông lúc đầu còn không tin ,, năn nỉ mãi mấy ông mới chịu chạy ra cho , nhưng ra đến nơi thì không thấy ai cả nữa ? ...bị ông mắng tét tát vì tưởng trêu các ông ,,,
tôi cười :
- trời sao ngố vậy, ai bảo kêu đâu mà kêu
- hừ, thế không kêu ra nhỡ kid bị gì thì sao ?
lan nhìn lên mặt tui , giọng nàng hơi lo lắng :
- trời,,mặt bị làm sao mà thâm tím bầm lại vậy, xem nào ?
lan khẽ đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương trên má của tôi,
Ui da.....,,,tôi nhăn mặt kêu vì đau.......
- hì, lan xin lỗi nha ......
tôi đáp lại :
- không có gì .. ..à mà lan ơi..bữa qua kid nghỉ học không phép có sao không ?
- ừm.....có chứ sao không? cô chủ nhiệm ghi tên kid vô sổ đầu bài rồi, bà bảo là cuối tuần nè gọi điện về cho gia đình đấy
khuôn mặt tôi bỗng trở nên sầu thảm :
- sặc,,, gì kì vậy trời,,, thôi lần này kid die chắc rùi, hix hix
Tự nhiên lan nhìn tôi cười cười, nàng chun chun mũi đáp lại :
- hì , thôi thôi, người ta viết giấy phép nghỉ học xong nhờ cái th
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá: 

94 / 1



Tags: life, of, kid, Life Of Kid
Bạn đã xem chưa?