XtGem Forum catalog

logo
WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
ABCHAY.WAP.SH
Tìm kiếm | Tập tin chủ đề (0) | IP (216.73.216.255)
down Life Of Kid
user sv King (Admin) [level]
clock 21:35 / 27.06.2025

i suy nghĩ lại , định nói luôn cho chị biết là quần áo tôi mặc trên người là của chồng chị đấy, nhưng lại thôi, quả thật tôi không biết ý tứ chị cún qua câu nói đó ra sao, nhưng mà xui cho chị gặp ngay thằng hay chấp nhặt và thẳng tính như tôi,
tôi cười nửa miệng , gằn giọng nói châm trọc
- dạ vâng , nhà em, hôm nào rảnh mời chị qua nhà em chơi !
kiên thấy thái độ của tôi vậy ,cu cậu tỏ vẻ không được vui lắm, :
- thôi , mày vào nhà đi, có gì nếu không được khỏe, mai alo tao qua đón đi học ,? oke ?
tôi chán nản đáp lại :
- ừ, cảm ơn mày lúc nãy đã giúp tao nhé ,
rồi tôi quay qua lườm chị cún :
- chào chị, em vô nhà , !
khuôn mặt chị cún tỏ vẻ suy nghĩ nhiều lắm :
- ừm ,chào em , chúc tối ngủ ngon ,
tôi lặng người , ưu tư nhìn theo bóng dáng xe của thằng kiên cho đến khi đèn xe của nó khuất bóng rồi mới vô nhà, người đau ê ẩm, chỉ muốn nằm gục xuống một chỗ,
đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà, thấy mẹ tôi đang ngồi may vá ( ngoài thời gian rảnh rỗi, mẹ tôi còn nhận thêm may vá cho ai có nhu cầu để kiếm thêm thu nhập từ đồng lương ít ỏi của gia đình ), , thấy tôi , mẹ mừng rỡ lắm , giọng mẹ run run :
- kid về rồi à con, ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện ,
tôi thở dài :
- dạ vâng,
mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi chuyện quần áo đang mặc của ai, mấy hôm nay ở đâu, tôi phát mệt mà đối đáp lại, giờ tôi chỉ muốn lăn vào giường mà ngủ 1 giấc thật sâu vì cơ thể tôi sắp không gắng gượng được nữa ...
chợt mẹ coi lên người tôi, giọng mẹ hoảng hốt :
- sao người con lại bầm tím vậy kid ? có phải con ra ngoài đánh nhau, gây sự với người ta không ?
, bặm môi suy nghĩ giờ phải trả lời mẹ sao đây, đã hứa với mẹ là không bao giờ dám đánh nhau ngoài đường rồi ,giờ chẳng nhẽ thú nhận , mẹ sẽ tức chết vì tôi mất, khuôn mặt tôi nhăn nhó , đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi rồi cũng đáp lại :
- dạ, không phải đâu mẹ, tại con...tại con mượn xe máy của bạn tập đi nên bị ngã đó mẹ....blah blah blah......
mẹ nhăn mặt, giọng lo lắng lắm :
- có phải thật không ? con không được nói dối mẹ đâu đó
tôi giả bộ ,giọng nghiêm ngị :
- thật mà mẹ, nếu mẹ không tin , mai con bảo bạn sơn ( tên đứa bạn cùng lớp tôi ) qua làm chứng luôn cho mẹ coi
nói chuyện tâm sự cho mẹ bớt lo, hỏi xem ba đâu thì nhận được câu trả ba đi xe ôm cho khách phải đến 11 giờ đêm mới về , nên tôi cũng yên tâm phần nào mà đi ngủ , mới nãy chỉ muốn lăn vào giường ngủ ngay cho khỏe , giờ không hiểu sao mắt tôi mở thao láo đầy ưu phiền tâm sự ,y chang hôm ngủ trông thủy ở bệnh viện, trong đầu tôi chợt thoáng nghĩ giá mà có thủy ngủ cùng mình lúc này nhỉ .rồi lại phì cười vì ý nghĩ điên khùng của mình,.. tôi ngốc thật, nghĩ tới thủy mà tôi lại buồn lòng, không hiểu sao trên thế gian này, sự mặc cảm , phân chia giai cấp giữa người giàu và người nghèo nó lại đáng sợ như vậy,không thể hiểu nổi tại sao , trong mắt người giàu có , họ lại coi người nghèo không ra 1 cái gì cả ? chỉ là một lũ lao động chân tay .... tôi có ít bạn, tiếp xúc được với rất ít người ,..có lẽ tại tôi quá nghèo chăng , ngay cả đến chị cún , nhìn chị hiền lành , vui vẻ, dễ mến là vậy chị cũng khinh rẻ mình nốt là sao,
“ Nghèo phải chăng là một cái tội “ ?
không được bằng bạn bằng bè, phải chịu sự sỉ nhục , khinh rẻ của những người khác, tôi hận chính bản thân mình tại sao lại sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó vậy chứ, để rồi ai cũng coi thường tôi mặc dù tôi rất muốn làm bạn với họ ? tôi hận tất cả mọi thứ........... miên man suy nghĩ ..........khép lại 1 ngày đáng nhớ đầy nguy hiểm, bi kịch đau thương,,. cũng có sự hạnh phúc nhỏ bé..,,,, chờ đợi vào sáng mai , biết đâu khi mình tỉnh dậy , cuộc sống của mình sẽ rạng rỡ như ánh sáng bình mình buổi sớm......bất giác tôi nở 1 nụ cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ ngon lành...
Chap 28 :
Có bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống là gì không ? theo cảm nhận cá nhân của riêng tôi , Cuộc sống là công việc! là mọi thứ liên quan tới nó xảy ra trong xã hội và chúng ta phải giải quyết,đối mặt, chấp nhận ... cũng có thể thay đổi được nó nếu chuẩn bị tốt!! Là tình yêu thương của con người với mọi thứ xung quanh! Cuộc sống thật thú vị vì bạn là người may mắn có nó hơn bao vật vô tri vô giác khác!
Còn tình yêu thì sao ? câu hỏi này có lẽ từ ngàn xưa cho đến nay vẫn chưa ai có thể lí giải được, tình iêu là sự diệu kì của cuộc sống ban tặng cho mỗi con người chúng ta, tình iêu như như 1 liều thuốc gây nghiện và làm mờ đi lí trí của chúng ta khi mà đã trót mắc phải, tình iêu với con người chúng ta thật đẹp và đáng trân trọng ,Nhưng với tôi thì khác, tình yêu là 1 thứ gì đó cao sang , ở đó có vị vua của sự “ phân biệt giai cấp “ ngự trị , tôi là kẻ lang thang đi tìm công chúa ,còn thủy, có lẽ nàng là 1 nàng công chúa của sự “ bất hạnh “ ,bị đức vua của “sự phân biệt giai cấp “ giam trên tầng cao nhất của lâu đài “ tình yêu “ , chờ 1 ngày kẻ lang thang là tôi sẽ tới giải cứu cho nàng thoát khỏi bàn tay xấu xa của vị vua kia ......Trở mình thức giấc vì gặp cơn ác mộng, tôi chỉ nhớ là mình đã leo lên tầng cuối cùng của tòa lâu đài “ tình yêu “ đó, chỉ ít giây nữa thôi là có thể chạm vào tay nàng giải thoát cho nàng công chúa bát hạnh ra khỏi lâu đài đó, nhưng vào phút cuối , tôi lại bị sa vào lưới bẫy mang tên “ Cuộc Sống “, vị vua xấu xa kia xử tội , thả tôi rơi từ tầng cao nhất đó xuống mặt đất mang tên “ Trả Gíá “......trên khoảng không rơi tự do ...tôi cảm giác thời gian sao mà trôi chậm đến thế...nhưng cũng tốt, để tôi có thể bình tâm suy nghĩ lại mọi việc đã xảy ra, tôi iêu thủy có gì sai hay sao mà cái lưới bẫy của cuộc sống lại cản trở tôi đến với nàng ......nhìn xuống mặt đất mà chỉ ít giây nữa thôi tôi sẽ phải nằm chôn xác dưới đó mà tôi nở một nụ cười nửa miệng, , cái gì tới rồi nó cũng sẽ phải tới thôi,
, số phận đã an bài tôi không thể nào đấu tranh chống lại nó được , 1 kẻ lang thang thì sẽ phải thua 1 vị vua phân biệt giai cấp là quá đúng rồi, cãi lại sao được số mệnh đây. .........Bụp..........
tôi tiếp đất từ tầng cao nhất của lâu đài và chết......cái giá của sự trèo cao dám với xa.......=))
Nhắm mắt nhắm mũi vuốt mặt cái rụp , lau mồ hôi đang rịn ra trên chán mà tôi thở dài, chán nản , thở hồng hộc vì gặp 1 cơn ác mộng , trong đầu thì trăm ngàn suy nghĩ ,
ngía lên đồng hồ, mới có 5 giờ sáng , cũng tốt, tranh thủ đi chạy bộ tí xíu , đã lâu lắm rồi tôi chưa chạy bộ , rửa mặt ,đánh răng ,cái kí ức toàn màu hồng , hồn nhiên về lần đầu được đánh chung bàn chải với thủy lại tái hiện, rõ mồn một, tôi mỉm cười hạnh phúc nhưng rồi cũng phải cầm cục tẩy của “Lí Trí “ , xóa xóa ,xóa hết., tôi muốn quên và không nhớ tới nó nữa.......Khép cửa lại va ra khỏi nhà, không khí sáng sớm thật trong lành chứ không có sương mù khói bụi như lúc 8 giờ sáng ,
vươn vai khởi động và hít thở không khí tinh sương lúc bình minh lên , tâm trạng của tôi dần ổn định trở lại,vui vẻ, yêu đời hẳn lên, tôi nhắm mục tiêu là mình sẽ chạy thẳng tiến lên đài phun nước rồi nghỉ 1 thể ,cái tên của nó bắt nguồn từ cái hồ mà người ta tạo những ống phun nước lên trời , vừa làm sạch bể, vừa tạo cảnh quan đẹp, chạy bộ xong mà ngồi nghỉ ở đây thì chỉ có một cảm giác là “Đỉnh của Đỉnh “ , vừa chạy, mắt vừa ngó ngang ngó dọc hai bên đường ngắm nhìn người cùng chạy bộ với mình, ngắm nhìn con gái VT mình, lâu không để ý, dạo này con gái mới lớn hay ra đường chạy bộ ghê, nhìn “ chắc chắn gớm “ =))
chạy riết 1 hồi lên đến mới lên đến đài phun nước , thở phì phò , ngồi xuống thềm bể nghỉ lấy sức , cho tay khẽ chạm nhẹ xuống dòng nước mát lạnh , xoa tay , nghịch ngợm, từng dòng nước phun lên cao rồi hạ xuống, bọt nước lăn tăn nhảy tung tăng như những chú cá,, nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió mát đang lan qua từng sợi tóc, từng làn da cảm nhận nó, khẽ hít 1 hơi dài hưởng thụ hương vị hoa sữa thơm ngát miên ngan, bên dưới còn có thảm có xanh ngắt mịn màng , cảnh quan đẹp mê lòng người, đến với VT mà không được ngồi ở đài phun nước ngịch nước ở đây và ngắm khung cảnh thần tiên hai bên hồ thì thật là uổng phí cho chuyến đi đó, ...,....Đang phiêu theo cảm súc mới, tôi giật mình bởi có tiếng gọi :
- ê cháu, hôm nay rảnh cũng lên đây chạy bộ à
ế tôi ngớ người, chuyện lạ à nha, ở đây tôi có mỗi bà cô , bà này thì chúa của lười biếng rồi, bà mà ngủ cỡ 10 Lý Đức cũng phải chào thua không thể kéo bà xi nhê ra khỏi giường chứ nói gì đến tập thể dục buổi sáng, nhưng mà không phải đây là giọng của con gái mới lớn cơ. có...có lẽ nào lại là...giờ đang muốn tránh mặt nàng
cơ mà..Tôi run run quay qua xem ai, Ồ ,thì ra là cái lan ( cô bạn học cùng lớp với tôi ), nàng đang hấp háy mắt nhìn mình mỉm cười. tôi lom lom nhìn cô bạn này từ đầu tới chân rồi tự nhủ , “Hại não quá “, ai đời đi thể dục gì mặc cái áo pull ngắn bó sát cơ thể, điểm xuyến thêm quả quần đùi mài rách ngắn cũn cỡn khoe cặp chân dài của mình, Nghĩ cũng lạ à nha, tại sao con gái ai cũng giống ai , ai cũng thích mặc quần ngắn hoặc váy ngắn để khoe chân dài khi đi dạo phố hoặc đi thể dục, , khi được hỏi vì sao thích mặc đồ ngắn vậy thì đến 99,9 % trả lời rằng : “ cho nó mát “ , tôi tự hỏi, thế “Nó “ ở đây là cái gì ???
.Lan tiếng lại gần ngồi xuống bên tôi, lại là cái mùi của con gái xộc vô mũi, nàng tếu táo :
- ai zà, kid nhà ta hôm nay cũng chăm thể dục gê har,
tôi cười xòa :
- hì , cũng bình thường, đâu có chăm bằng lan được ?
lan tò mò hỏi lại :
- ều, sao kid lại nói vậy ?
- thì đúng vậy mà, nhà lan ở tít dưới đường NTT mà cũng lăn lội chạy bộ lên tận đây, xét ra lan chăm hơn kid nhiều nhiều rùi còn gì nữa,
lan mỉm cười đáp lại :
- hì hì , mới sáng sớm đã tán tỉnh con gái nhà người ta, mà kid bữa nay đi bộ một mình à, sao không dẫn em nào đi cùng cho vui
tôi tiếp lời :
- ờ,thì có dẫn mà, ngay kia kìa, bộ lan không thấy hả ?
lan nghe tôi nói mà nàng cứ ngó ngó nghiêng nghiêng qua hai bên, không ngừng hỏi “ đâu, đâu, làm gì có “
tôi phì cười vì sự trẻ con của nàng :
- khỏi tìm mất công đi, đang ngồi cạnh kid đây còn gì nữa,
bít mình bị trọc, bản tính đanh đá của lan lại được dịp tái hiện bằng việc không thương tiếc ,nàng đấm vô ngực tôi, vết thương chưa lành hôm qua làm tôi đau điếng, thấy tôi nhăn mặt đau đớn, lan trở nên sốt sắng :
- ơ, kid , làm sao vậy,. lan xin lỗi mà, chỉ đấm có nhẹ xíu hà,
tôi cười khì :
-ờ nhẹ, để kid đấm lại xem có nhẹ không nha,
lan nhăn nhó :
- ớ,tưởng đang đau , lại trêu lan rồi, hix, không thèm nói chuyện với kid nữa,
tôi xua tay làm bộ giảm hòa :
- hì, có gì đâu, đừng giận nha, à mà lan hôm nay cũng đi bộ 1 mình à?
nàng lắc đầu :
không có, lan đi với 2 chị nữa, họ ngồi kia kìa
Vừa nói lan vừa chỉ chỉ về phía hồ đối diện bên kia, thấy 2 bà chị già của lan đang ngồi tán chuyện mà tôi chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm , thẳng nào mà nàng chán bỏ ra trò chuyện cùng tôi, !
Lan nghía tôi một hồi, nàng nhăn mặt :
- èo , coi kid kìa, làm sao mà mặt mày xây xát hết thế kia ? lại đánh nhau phải không ?
tôi thở dài , nói dối lấp liếm :
- không có đâu , tại kid mượn xe máy của đứa bạn tập tành tí nên ngã thôi
Chợt lan chau mày. đăm chiêu suy nghĩ 1 điều gì đó, giọng nàng đầy sự lo lắng :
- kid ơi, có phải cậu đang gây sự với bọn thằng hán mốc bên lớp A3 không ?
nghe nàng nói mà tôi giật mình đánh thót :
- không, nhưng tại sao lan lại hỏi thế ?
nàng tiếp lời :
- thì đó,, hôm qua kid nghỉ học đó, hồi vừa trước tiết truy bài thì lan thấy 1 đám rõ đông đổ xô vào lớp mình hỏi kid đó ? nên lan nghĩ kid có thù oán gi với chúng nó ,,,,
mặt tôi tối sầm lại, thôi bỏ xừ rồi ,chúng nó vẫn tính trả thù mình, nhìn lan tôi cố gắng cười cho nàng yên tâm :
- không có chuyện đó đâu, chắc là có sự hiểu nhầm gì đó ở đây , để hum nay đến lớp xem sao , có gì giải thích cho họ hiểu , lan đừng có lo
giọng nàng run run :
- ừm, vậy cũng được, mà kid nhớ cẩn thận nha,
Ngồi tán chuyện thêm 15 phút nữa với lan rồi tôi chạy bộ về nhà,trong lòng hỗn độn đầy ưu tư, lo lắng, ,thầm nghĩ , tưởng sau bữa đánh nhau hôm kia chúng nó sẽ thôi không làm phiền mình nữa ,ai dè vẫn muốn gây chiến, cứ đà này......hix....khéo phải xin chuyển trường cho yên thân, tôi thân cô thế cô , chỉ trông chờ vào mỗi thằng kiên có thể giúp mình đánh trả lại được , nhưng mà kiên có phải lúc nào cũng 24/24 ở bên tôi mà canh chừng giùm được đâu, tốt nhất là hôm nay phải đối mặt, 3 mặt 1 lời với chúng nó, trốn chạy không phải là biện pháp tốt nhất,....Trở về nhà,,,sắp sách vở ,làm tạm gói mì tôm úp , đang ăn giở thì có tiếng còi pim pim ở ngoài cổng, đoán chắc là thằng kiên qua rủ tôi đi học , nên chào ba má rồi chạy cái rụp ra ngoài, thấy cu cậu đang ngáp gió , mắt nhắm mắt mở ,mặt tỏ vẻ vẫn còn thèm ngủ lắm, tôi cười đểu thầm nghĩ “ tối qua lại chị cún về khuya ,không biết đôi này có làm gì không tar ? “
kiên nhìn cái bộ mặt của tôi đang nghía nó cười , :
- ê mài, tự kỉ à mà cứ nhìn tao cười thế, lên xe đi học nhanh, muộn bây giờ,
Trên đường đi, kiên quay lại hỏi tôi :
- ê ,mày hôm nay đến trường phải cẩn thận nha
tôi lờ mờ đoán ra nhưng vẫn hỏi :
- sao ? tại sao phải cẩn thận ?
kiên tiếp lời :
- thì đó, hôm nọ tao bảo mày rồi còn gì, kiểu gì bọn nó thằng long chả gặp mày để tính sổ ,
tôi tỉnh bơ đáp lại :
- ờ, bít rồi , để tao tính ,
kiên lấy điện thoại trong túi nó ra đưa cho tôi :
- này, mày cầm lấy máy này mà dùng tạm đi, nhiều lúc tao muốn liên lạc với mày mà không được ,ức chế bỏ xừ, gọi về nhà mày thì lúc nào cũng không có ai ở nhà, tí nữa nếu sang trường có làm sao , phone tao tiếng nhé
nghe nó nói từ” làm sao “ mà tôi thấy lo sợ dần , đón lấy điện thoại từ tay nó đưa , :
- ừm,mà có lẽ tao muốn tự giải quyết vấn đề này, thà 1 lần làm rõ rồi thôi cứ chơi trò mèo vờn chuột này tao không có làm được
kiên trố mắt nhìn tôi :
- oài ghê har, bữa nay nói triết lí ghê, nhưng mà ,,,,,,,,kiên ngẫm nghĩ 1 hồi rồi tiếp lời :
- - nhưng mà....nếu mày cần tao giúp thì cứ nói nha,,,, để tao chống mắt lên coi mày tự giải quyết vụ này ra làm sao
tôi nghiêm giọng :
- được mà, để rồi xem,,,,,
khi tôi đã nói ra được lời này là tôi đã chấp nhận sự thực, sẵn sàng đối đầu với thử thách phía trước, trong tình yêu, nếu tranh giành nhau bằng sức mạnh của cơ bắp, sự hung bạo thì kết quả nhận về chỉ là sự khinh rẻ của cô gái và coi thường của tình địch mà thôi, nhưng mà có lẽ với cái thằng công tử con nhà giàu như thằng nhân thì ỷ đông hiếp yếu vốn là thế mạnh của nó rồi ~ , tôi phải cố gắng chấp nhận và dũng cảm lên thôi
Xuyên qua đám mây u ám của hiện tại
Băng qua cánh rừng mông lung sợ hãi
Có một trái tim vẫn ngời sáng niềm tin
Như mặt trời tỏa hào quang kiên định
Sâu thẳm nơi trái tim
Bóng đêm và sợ hãi
Những nỗi sợ
Không hình hài
Không số phận
Không lí so
ĐAng run lên trong trái tim yếu đuối
Chẳng có gì cần hơn là lòng dũng cảm
Và niềm tin vượt qua mọi nỗi đau
Sự thị phi và những điều giả dối
Xuyên qua thời gian và cả sự vô định
Cả những điều tầm thường trong trái tim trần trụi
Và ta biết số phận đang thay đổi
Khi ta vươn đôi bàn tay
Đến nơi mà những tầm nhìn
Đang gần hơn 1 chút

Vừa mới bước vào lớp ... đã có mấy người nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán rồi, cơ mà tôi không có quan tâm cho lắm vì tôi thừa hiểu họ đang bàn luận về vấn đề gì,
thà đối mặt còn hơn lảng tránh, tôi nghĩ và quyết định phải làm như vậy, đó là cách tốt nhất, đang ngồi lấy sách vở môn tiếng anh ra tụng , để chuẩn bị tiết đầu là bà cô sát thủ tiếng anh mang tên Linh tõ ( đây là cái tên mà chúng tôi đặc biệt iu ái đặt cho bà cô này , dạy thì ít mà tõ vào đầu học sinh thì nhiều ) , đang ngồi lầm lầm tụng thì thằng tuấn béo loăng quăng ở đâu lại gần tồi , giọng nó dồn dập, hoảng sợ lắm :
- thôi , quả này mày hẹo rồi kid ơi, hôm qua mày nghỉ...
không đợi nó nó hết câu tôi đáp gọn lỏn :
- có thằng hán mốc bên A3 kéo người qua tìm tao chứ gì
tuấn béo lắp bắp đầy ngạc nhiên
- sao...sao mày biết hay vậy
- hài, rồi ,có gì đâu kệ đi, nhưng dù sao cũng cảm ơn mày đã quan tâm,tao đã chuẩn bị rồi,
tuấn béo ú ớ nói thêm được vài câu rồi về chỗ , Tôi ngồi im 1 chỗ, ngồi như 1 con cừu non sẵn sàng chờ đợi bầy sói là bọn thằng long chó săn đến xử tội, chờ hết 15 phút truy bài ,vẫn chưa thấy có gì xảy ra, Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ “ Phù ,may thật, có thể chúng nó hôm qua sang kiếm tôi hoài không thấy nên có lẽ đã bỏ qua rồi “ , nghĩ là vậy tôi cũng có chút gì đó bất an, nhưng mà thôi tạm quên chuyện đó đi đã, chuẩn bị đón bà cô Linh tõ vô lớp, bà này thiêng thật, vừa mới nghĩ đến đã thấy bà vô rồi, sau cái màn chào hỏi, bà giở cái sổ điểm bộ môn tiếng anh của bà ra, để cái kính cận lệch hẳn xuống mũi, dòm lom lom lớp tôi, vì lớp tôi học là khối A nên gì chứ cái bộ môn tiếng anh thì mười phân vẹn mười, cả lớp học kém y chang nhau, cơ mà trừ tôi ra , hồi nghỉ hè lớp 8 , tôi đã được chị hàng xóm ( chị này tên Tình , chị vừa thi đỗ đại học xong nên mẹ tôi qua thưa chuyện kèm cặp tôi môn tiếng anh này vì lúc đó tôi ngu quá mà, không biết 1 chữ gì về bộ môn giao tiếp với người nước ngoài này cả) , nhớ về vụ tiếng anh cái kí ức này lại ùa về, có lần hồi bé học lớp 6, ở trường cũng học được dăm ba câu tiếng anh, đang ngồi chơi với mấy đám bạn ngoài đường , thì có 2 ông bà tây ba lô đi qua, hồi đó có biết gì đâu, thấy Tây là khoái liền à, thấy chúng tôi, Hai ông bà Tây đó nở 1 nụ cười thân thiện, giơ tay chào :
: “ Hello ,hello “ , bọn tôi cũng hiểu là họ chào mình nên cũng “Hello ,.Hello lại, “ , thằng kiên biết bọn họ không biết tiếng việt nên buông vài câu chửi bằng tiếng việt trêu trọc,
ông bà tây này , không những họ không bực tức gì, , , Họ còn mừng húm, “ thank you , thank you “ vì nghĩ chúng tôi khen bọn họ , làm chúng tôi phá lên cười sằng sặc, =))
giờ lớn rồi, nghĩ lại ngày đó mình thật vô ý tứ quá đi,
....Bà cô nghía cái sổ điểm tử thần 1 lượt rồi đóng lại, nở 1 nụ cười đầy âm mưu , rồi phán : “ Mời em trang lên bảng làm bài số 3 SGK “ , thấy không phải tên mình, cả lớp Uầy lên 1 tiếng rõ to mừng rỡ mặc cho khuôn mặt như đang mếu của Trang , coi bộ không xong rồi, , gì chứ môn tiếng anh xưa nay tôi ít khi phải bận tâm lắm, có con chị giỏi tiếng anh mà, bài nào khó , chỗ nào không hiểu gì, qua hỏi chị cái rụp là xong, nhìn coi dáng vẻ cái trang vậy là không làm được bài rồi,
còn tôi thì ngồi chơi rung đùi vểnh râu cáo nhìn các bạn không làm được bài cười khoái chí, tí nữa đợi trang xuống, cả lớp mình tôi xung phong lên làm mà sướng quá đi....rồi thì cái trang cũng phải khó nhọc đi lên bảng, cứ được chừng 10 giây lại quay xuống cầu cứu viện trợ, nhưng xem tình hình thì cả lớp không ai làm được bài này rồi, , thôi thì tôi phải ra tay hiệp nghĩa cứu bồ con bạn mình, cơ mà không có được suôn sẻ cho lắm, tiếng anh nó khác tiếng việt nhiều lắm, , nhắc 1 đằng nó lại ghi lên bảng 1 nẻo, rồi lại quay xuống, tôi nhảy dựng lên làm ám

Trang « 1 ... 18 19 20 21 22 ... 36 »

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá:
87 / 2
100%
United States Mozilla
up Tổng số: 7401Online: 1
Chia sẻ:twitter  facebook
BBCode:

Link:

Tags: life, of, kid, Life Of Kid

Life Of Kid - Truyện: Life Of Kid. - Tác giả: Kidpempem. - Tình trạng: Đang viết. --------------------------------vi_VN21:35 / 27.06.2025
Khác
Referrers: Adf | Shorte | Neobux
XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG
ABCHAY.WAP.SH